Mình thường hay đọc sách vào mỗi buổi chiều, ở góc nhỏ trong căn phòng, bên cạnh cửa sổ. Trong những ngày dịch bệnh và làm việc ở nhà, chưa bao giờ mình cảm thấy an tâm và thư thái như lúc này.
Marianne có cảm giác rằng cuộc sống thực sự của cô đang diễn ra ở một nơi rất xa, diễn ra mà không có cô, Marianne băn khoăn không biết có bao giờ cô tìm thấy nơi đó để trở thành một phần của nó. Cảm giác đặc biệt nhức nhối mỗi khi cô ở trường, mặc dù cô cũng chẳng hình dung cụ thể được về cuộc sống ở thế giới khác sẽ như thế nào. Cô chỉ biết là một khi nó bắt đầu, cô sẽ không cần phải hoang mang, tưởng tượng thêm nữa.
-Trích Normal People | Sally Rooney.
Đọc thêm: [Review sách] Giữa hai chúng ta | Normal People – Sally Rooney
Mình đọc Normal People lần thứ 2, đến đoạn trích trên, mình ngẩng đầu nhìn bầu trời bên ngoài. Rồi thốt nhiên playlist nhảy tới bài này. Tự nhiên thấy hợp rơ đến lạ.
Thời còn đi trao đổi, trong những chuyến du lịch ngắn ngày đến những thành phố mới, khi ngồi trên xe buýt, lúc lũ bạn dựa đầu vào nhau ngủ và mình thì không thể tài nào chợp mắt, những suy nghĩ như vậy lại thoáng lướt qua tâm trí mình.
Mình biết, bản thân luôn lạc lõng. Chỉ là cái cảm giác lạc lõng lúc đó được trải ra, không phải gồng lên để tìm một hướng đi nào, không phải trở thành một ai, không phải miễn cưỡng chứng tỏ một điều gì. Mình lạc lõng, chỉ vậy thôi.
Rồi mình vén chiếc mành mỏng trên xe, ngắm cảnh vật bên ngoài qua ô kính nhỏ. Có lúc, là bình minh. Lại có lúc, là ánh đèn đường của thành phố sầm uất hay đường cao tốc. Cũng có lúc, là đêm đen mịt mù.
Thật kì lạ, điều khiến mình cảm thấy an tâm và thoả mãn nhất trong mỗi chuyến đi không phải là việc đến một nơi nào đó, đánh dấu vào tấm bản đồ điện tử trên điện thoại, hay những bức hình xinh xắn chụp tại nơi đó, mà là lúc ngồi trên xe, không làm gì và nghĩ bâng quơ.
Có lẽ, mình bị nghiện cảm giác di chuyển.
Là khi chiếc xe băng băng trên đường, đưa mình đến điểm đến tiếp theo. Là khi mải mê đi quanh những thành phố mới, nhìn ngắm phố phường và ghi lại từng khoảnh khắc trong ký ức hay nhật ký. Chân mỏi nhưng lòng không mệt.
Người ta thường nói, ký ức có thể bị lãng quên, nhưng cảm giác thì sẽ còn lại mãi. Đã 2 năm trôi qua, thi thoảng mình vẫn nhớ lại cảm giác khi đó. Thật khó để miêu tả thành lời. Chỉ là khi nó thoáng qua, mình bất chợt nhận ra, à mình từng trải qua nó rồi, trong quãng thời gian đó.
Mình từng hình dung bản thân sẽ như thế nào khi cởi bỏ dáng vẻ của một cô sinh viên, bước vào đời, nhưng chưa bao giờ mọi thứ lại hiện thực đến như vậy.
Những tháng ngày rong đuổi miệt mài, hoá ra vẫn mãi ở trong mình.