Posted in Confessions

Tâm thư gửi Confession #4

Sau khi viết xong bức tâm thư này, mắt mình cũng ướt đẫm. Từng câu từng chữ không chỉ là lời nhắn nhủ của mình đến bạn ấy, mà còn là điều mà mình luôn tự nhủ với bản thân mỗi ngày.

“Vết nhơ cuộc đời luôn bám theo ta đến chết. Dù đã gạt bỏ lại vết nhơ phía sau rất xa để hướng đến 1 cuộc sống hợp đạo đức hơn thì vẫn không có khả năng xóa tan đi dư âm từ sự hiện hữu của nó.

Cho dù từ hiện tại đến tương lai ta đang cố gắng để vượt qua nó. Ta sẽ có được những điều khiến bản thân cảm thấy ổn hơn, song cũng có thể ta phải trả giá, mất đi những thứ đáng lý được hưởng 1 cách chính đáng.

Cho dù trong tương lai ta sẽ trở thành người chỉn chu hơn, nhưng khi nhìn lại quá khứ ta lại thấy bản thân thật kinh tởm, lúc nào cũng thấy buồn và thất vọng 1 phần nào đó,…tự trách bản thân đã để cho vết nhơ đó tồn tại trong thế giới của mình.

Cho dù ta không muốn đề cập đến nó 1 chút nào nữa nhưng lại có những người đào bới nó, kể lể lại về nó mỗi khi ta làm gì đó sai…càng có cớ dựa vào đó để đạp đổ và bôi nhọ những gì ta đang trân trọng và gìn giữ..

Thứ vết nhơ đó của tôi là “tệ nạn xã hội”.

Tôi cảm thấy bản thân cho dù có tháo được quả bom của quá khứ, cũng chưa chắc đã ngoi lên được, vì luôn có những người ở trên mặt hồ trực ấn tôi lại xuống đáy, khiến tôi mất đi phương hướng và càng mệt mỏi hơn. Muốn kịch liệt đấu tranh để giành lại nhân cách đạo đức trong chính thế giới của tôi, cho chính bản thân tôi và những người tôi yêu thương, trân trọng cũng không được…

Bệnh của tôi là thế, tôi muốn chữa khỏi nỗi ám ảnh từ dư âm của quá khứ, liệu có khỏi được không?”

Chào bạn, cảm ơn bạn đã tin tưởng và gửi confession cho mình.

Nhận được confession từ bạn, mình thật sự cảm thông với những chuyện không may đã xảy đến. Mình hy vọng những lời mà mình sắp nói dưới đây sẽ san sẻ giúp bạn một phần gánh nặng trong lòng, vững tin và tiếp tục đi tiếp dẫu cho mọi thứ dường như đang cố đánh đổ bạn.

Bạn thân mến, dù những vết nhơ kia là lựa chọn của bạn, hay vì cuộc đời đưa đẩy để rồi khiến bạn lầm đường lạc lối, thì tất cả đã là quá khứ. Có thể lúc này, bạn đang cảm thấy rằng, dù đã là quá khứ, dù vượt qua quãng thời gian đó rồi, bản thân cũng không còn toàn vẹn nữa, và rằng bạn là một cá thể thiếu hụt, bạn tự ti và e ngại trước những ánh nhìn của mọi người xung quanh. Thế nhưng, không sao cả. Bởi vì không một ai trên thế gian này sống một cuộc đời yên ả và toàn vẹn cả. Những gì người ta cho bạn thấy chưa chắc là toàn bộ câu chuyện, đằng sau nó luôn có những góc khuất và những nỗi đau thầm kín. Mình có thể cam đoan với bạn một điều rằng, những chuyện trái ngang và đau khổ ở đời rất nhiều, rất rất nhiều.

Nhưng mà, họ vẫn phải sống đấy thôi. Chính vì cuộc đời không hoàn hảo, nên chúng ta mới phải sống, và phải nỗ lực sống tiếp.

Gạt bỏ đi tất cả mọi thứ từng tồn tại trong quá khứ là điều không thể, vì sự thực là nó đã xảy ra rồi. Điều duy nhất bạn có thể làm là hãy chấp nhận nó, dùng nó để nhắc nhở chính mình đừng quay lại con đường sai trái năm xưa, biến nó thành một bài học cho quãng đời về sau của bản thân – một thứ động lực khiến bạn sống hết mình và trở nên tốt đẹp hơn.

Bạn phải tin là bạn làm được.

Đừng để tâm đến lời đàm tiếu của những kẻ tọc mạch soi mói quá khứ của bạn. Đừng phí hoài thời gian và tâm sức cho những người chỉ chăm chăm nhìn vào những khiếm khuyết của bạn. Hãy thương hại họ, bởi chỉ những kẻ tự ti, thấp cổ bé họng mới phải dùng miệng lưỡi để đào bới vết thương của người khác, khiến cho đối phương cảm thấy thấp kém hơn mình.

Hãy lập trình cho trái tim và bộ não của bạn một bộ lọc, để mỗi khi nghe người khác bôi nhọ quá khứ thì tự động bỏ qua, rồi tự nhủ: Ừ thì đó là quá khứ, là QUÁ KHỨ, và mọi chuyện đã qua rồi. Mình phải tiếp tục cố gắng vì hiện tại và tương lai của bản thân. Mình nhất định sẽ làm được.

Chúng ta không thể kiểm soát được những miệng lưỡi của người đời, nhưng ít nhất có thể lèo lái và làm chủ cuộc đời của mình. Bạn tốt hay xấu không phải vì người khác chụp cho bạn cái mũ người tốt hay kẻ xấu. Bạn tốt hay xấu là lựa chọn của bạn, là do bạn.

Được sống là một đặc ân.

Có rất nhiều người ngoài kia thậm chí còn chẳng có cơ hội để sửa sai và làm lại cuộc đời. Ít nhất bạn vẫn còn cả một tương lai trước mắt, và bạn nắm quyền quyết định nó sẽ như thế nào. Vậy thì, việc gì phải chìm đắm trong quá khứ và những ngoại tác vớ vẩn đó? Tại sao không cảm ơn cuộc đời, những người yêu thương và bên cạnh bạn trong những ngày tăm tối nhất rồi cố hết mình để khiến bản thân hoàn thiện hơn ngày qua ngày?

Bạn thân mến, hãy ngẩng cao đầu và sống hết mình. Vì bạn, vì những người bạn yêu thương và yêu thương bạn. Một ngày nào đó, khi vượt qua tất thảy những nỗi đau này, khi mà mọi vết thương đều đã khép miệng thành sẹo, nhìn lại quá khứ, bạn sẽ cảm ơn chính mình vì đã dũng cảm sống tiếp.

Thê nên, lời hồi đáp cho câu hỏi của bạn: “Bệnh của tôi là thế, tôi muốn chữa khỏi nỗi ám ảnh từ dư âm của quá khứ, liệu có khỏi được không?”, là .

Bạn nhất định sẽ tự chữa lành được những nỗi ám ảnh đó.

Và mình luôn tin là bạn làm được.

Love always,

Annie

One thought on “Tâm thư gửi Confession #4

Bình luận