Posted in Điện ảnh, Tản mạn

Giữ vững sơ tâm

Gần đây mình gặp rất nhiều chuyện buồn.

Một trong số đó là việc nhận ra những người mà mình luôn đối xử vô cùng chân thành đã quay lưng lại nói xấu, đâm sau lưng mình, thậm chí làm những việc mà mình không thể nào tưởng tượng nổi.

Trong khoảng thời gian đó, những người xung quanh ai cũng nói mình nên cẩn thận. Nhưng mà mình vẫn ngây ngô nghĩ rằng làm gì có chuyện đó, cứ hihi haha cười nói bình thường mà không hề biết chuyện gì đang xảy ra.

Rồi đến một ngày, khi chuyện vỡ lỡ, hóa ra kẻ trong cuộc như mình lại là người cuối cùng biết chuyện. Mình bàng hoàng và vô cùng tức giận. Mình giận không phải vì oán trách bọn họ tại sao đối xử tàn nhẫn với mình, mà giận bản thân vì quá tin người, quá ngây thơ, bị người khác lợi dụng và điều khiển mà không hề hay biết.

Mình còn nhớ hôm biết chuyện, trên đường đi làm về, 58s chờ đèn đỏ, đã có một con bé đứng giữa đất Sài Gòn khóc nức nở vì sự ngu xuẩn và dại dột của bản thân. Trong phút chốc, mình đã thoáng có ý nghĩ muốn trả thù và cho kẻ đó một phen biết tay. Nhưng rồi khi bình tĩnh lại, mình nhận ra rằng, làm như vậy chẳng ích lợi gì. Hận thù và ghét bỏ người khác chỉ càng khiến mình thêm mệt mỏi. Mà trước khi khiến người khác khốn đốn, mình cũng tự hủy hoại chính bản thân rồi. Hơn nữa, nếu bây giờ mình quay lưng trả thù những kẻ đó, có lẽ chỉ đổi lại được chút hả dạ trong chốc lát, nhưng như vậy, phải chăng mình cũng chẳng khác nào bọn họ?

Mình quyết định tập trung vào tìm cách giải quyết và nhìn nhận mọi thứ một cách tích cực thì hơn, coi đó như bài học kinh nghiệm cho bản thân.

Khi kể câu chuyện này với một người bạn của mình, cậu ấy nói:

Đời vốn vậy á mi. Bất công là chuyện như cơm bữa. Chỉ là cách mi nhìn nhận và lựa chọn đối mặt với nó như thế nào thôi.

Cuối tuần đó mình ngồi đọc lại bài review của Tiêu Chiến về nhân vật Ngụy Vô Tiện, trong đó anh có viết:

Gia huấn “Biết rõ không thể nhưng vẫn cứ làm” gieo xuống mầm móng của lòng nghĩa hiệp trong tim hắn. Từ nhỏ được Giang thúc thúc mang về nhà, khi Liên Hoa Ổ diệt môn, thân nhân chia lìa, mất đi kim đan, bị ném xuống Loạn Táng Cương, bị buộc phải tu quỷ đạo, trở thành yêu ma quỷ quái trong miệng lưỡi thế nhân! Cuộc đời của hắn đã không còn do hắn lựa chọn nữa, chỉ có thể bị bức ép trưởng thành! Chỉ có thể hết lần này đến lần khác tiếp tục kiên cường giữa bao lời trách cứ phê phán.

“Cả đời trừ gian trợ yếu, không thẹn với lòng”. Hắn thà rằng tuyên bố với toàn thiên hạ, phản bội Giang thị, cũng không muốn bán đứng đám người tỷ đệ Ôn thị đã từng có ơn với mình! Càng không muốn để huynh đệ và tỷ tỷ tình như thủ túc của mình vì mình mà bị thế nhân chỉ trỏ. Hắn không hiểu sao? Không, hắn hiểu rõ hơn bất cứ ai, rằng nếu bản thân ra quyết định này, sẽ không còn đường quay đầu nữa. Tiên môn thế gia sao có thể dung tha cho loại người như hắn? Hắn quyết định từ nay về sau bị thế nhân phỉ nhổ! Lời thề của 3 người Liên Hoa Ổ, cũng tựa như hắn “một cầu độc mộc đi đến tối”, đạp lên những vụn vỡ đổ nát để tiến vào bóng đêm… Năm ấy, hắn chẳng qua cũng chỉ là một thiếu niên mười mấy tuổi!

Dương quan đại đạo nào có ai không muốn đi? Hắn không phải không muốn, mà căn bản đây không phải vấn đề lựa chọn, hắn chỉ có thể nhìn thẳng vào chỉ trích, vu khống ác ý, bôi nhọ của thế nhân mà thề chết bảo vệ sơ tâm và lời thề thuở ban đầu! Lam Trạm và sư tỷ là ánh sáng le lói trong bóng tối ấy, là tia sáng duy nhất có thể chiếu sáng cả cây cầu độc mộc!

Đúng vậy, đến cuối cùng hắn vẫn cười, bởi vì cuối cùng thì hắn cũng đợi được ánh sáng của mình rồi!

——
Trong đó có một đoạn, chính là một trong những nguyên tắc sống của chính mình, đó là cho dù người đời có đối xử tàn nhẫn như thế nào với mình, cũng không được vì hận thù mà đánh mất bản chất thiện lương và sơ tâm thuở ban đầu. Đó là lời thề của chính mình khi rời khỏi Đà Nẵng, vào Sài Gòn bắt đầu cuộc sống mới.

Nếu ngay cả bản thân mình cũng đánh mất thì việc tiếp tục tồn tại trên cõi đời này còn nghĩa lý gì? Thế nên mình lựa chọn quên chuyện đó đi và lạc quan đi tiếp. Mình không quan tâm và cũng không cần quan tâm tới những kẻ đó, chỉ cần để tâm đến những người yêu thương và trân trọng mình thôi.

Mình chẳng thể làm hài lòng tất cả mọi người trên đời này. Bởi như vậy thì mệt chết mình mất. Thôi thì cứ chuyên tâm làm tốt những việc mình cần làm, dụng tâm đối xử chân thành với mọi người. Còn việc họ muốn làm gì đó thì làm, mình không thẹn với lòng là được.

Có lẽ, cuối bài viết này, mình sẽ bổ sung thêm một nguyên tắc sống nữa bên cạnh 2 nguyên tắc sống kia: Sống hết mình, không thẹn với lòng.


Góc nhỏ của Annie là blog phi lợi nhuận, miễn phí cho tất cả bạn đọc và không chạy quảng cáo. Sự ủng hộ của bạn là điều không thể thiếu giúp blog tiếp tục tồn tại và phát triển mạnh mẽ hơn nữa. Bạn có thể ủng hộ cho blog tại ĐÂY nhé! ^^

3 thoughts on “Giữ vững sơ tâm

  1. Dạo này mình đang xem Trần Tình Lệnh, phải công nhận là phim rất hay, cả nội dung lẫn hình thức nhân vật cốt truyện rất ý nghĩa. Mỗi ngày mình xem 2 tập, hôm nay đến tập 41 thì link bị die phải vào trang khác xem Engsub, hix! Không liên quan chút nhưng mình hỏi chút phim Trần Tình Lệnh tên tiếng Anh là ” The Untamed ”, sao lại thế nhỉ, mình không hiểu lắm , vì mình tra thì từ này tiếng Anh dịch ra là ” chưa được thuần hóa”

Bình luận