Posted in Tản mạn

Thế giới của người trưởng thành

Có khi nào chạy miệt mài trên đường đời, bạn dừng lại ngắm nhìn thế giới và nhận ra mọi thứ đã thay đổi, bao gồm cả bản thân?

Những người bạn thời đi học, đứa đã kết hôn, đứa vào Nam ra Bắc lập nghiệp, đứa vi vu đất Âu trời Mỹ, đứa về quê mở quán buôn bán nhỏ, đứa tay ngang đổi nghề, đứa lại bặt vô âm tín. Những người nghệ sĩ bạn từng điên cuồng hâm mộ, người sự nghiệp thăng hoa, người lui về ở ẩn, cũng có người, chẳng còn nữa.

Mình cũng không còn là cô bé mỗi tối ôm tô cơm bị mẹ ép ăn, đứng trước chiếc tivi chờ để được xem bộ phim ưa thích. Bây giờ, thích phim gì chỉ việc cầm điện thoại hoặc bật laptop lên, có Internet thì đều xem được.

Từng là một đứa khao khát để đi du học và bay nhảy khắp nơi, sau khi trải qua tất thảy liền hiểu, thực ra ở đâu không quan trọng, trọng điểm là phải biết vì sao mình muốn đến nơi đó.

Cũng không còn ngây ngô tin người tin vật, bản thân bắt đầu hoài nghi và có suy tính cho chính mình. Từ một đứa mông lung về sự nghiệp và cuộc sống, bắt đầu tìm được thứ mình muốn làm và có dự trù cho tương lai. Những lúc mệt mỏi và bất lực, không biết nói với ai, chỉ biết ngẩng đầu, nhìn bầu trời vừa cao vừa rộng, nước mắt liền chảy ngược vào trong.

Mỗi năm qua đi đều hy vọng tốc độ thành công của mình có thể nhanh hơn một chút, chí ít phải nhanh hơn tốc độ tuổi già của mẹ cha.

Bạn hiểu cảm giác đó không? Đó là khoảng lặng nào đó, mình chẳng làm gì cả, chỉ yên lặng ngắm nhìn mọi thứ, rồi bất giác nhận ra bản thân đã bước vào thế giới của người trưởng thành từ lúc nào chẳng hay. Cả quá trình này, kỳ thực không hề dễ dàng.

Thế giới ngoài kia rộng lớn biết bao, còn rất nhiều phong cảnh mình chưa được nhìn ngắm, còn rất nhiều con người tuyệt vời mà mình chưa được gặp gỡ, còn biết bao điều thú vị đang chờ đón mình. Chút mệt mỏi và khổ cực hiện tại, có đáng là bao? Chẳng qua chỉ như hạt muối mặn bỏ biển. Mệt mỏi quá thì ngủ một giấc, tỉnh dậy rồi xắn tay áo giải quyết từng thứ một.

Tất cả mọi thứ trên đời này rồi cũng sẽ thay đổi, bản thân mình cũng vậy. Mình chỉ mong, sơ tâm, dù cho bị giày xéo kiểu gì, vẫn vẹn nguyên như cũ. Ước mơ, cho dù gặp ngàn vạn thách thức và trở ngại, cũng không bị lãng quên.

One thought on “Thế giới của người trưởng thành

  1. Biết nói sao đây. Những lời này thấm đến tận tim mình vì mình nghĩ mình cũng vừa bước chân vào cái thế giới trưởng thành ấy. Du học được 1 kì ở Úc, mình nhận ra mình không có mục tiêu và quyết định trở về. Và mình cũng ngộ ra được nhiều thứ lắm. Đọc blog của cậu mình thấy quê cậu ở Đà Nẵng. Vậy là đồng hương rồi. Mai mốt mình cũng vô Sài Gòn để bon chen với đời nè. Mong sẽ có dịp gặp cậu ^^

Bình luận