Posted in Điện ảnh

[Review] Tune In For Love | Giai điệu tình yêu

Lâu lắm rồi mình mới coi được một movie lãng mạn của Hàn mà cảm giác trọn vẹn đến như vậy. “Trọn vẹn” ở đây không phải là một cái kết có hậu, nam nữ chính tay trong tay bước trên con đường rải đầy hoa và nắng, mà đơn thuần chỉ là sự trọn vẹn về mặt cảm xúc. Coi xong Tune In For Love, ngẩng đầu lên, nhìn cả bầu trời Sài Gòn ráng hồng trong ánh hoàng hôn, mọi ưu tư và phiền muộn đều nhẹ bẫng.

Bối cảnh

Phim khiến mình nhớ lại series Reply nổi tiếng của đài tvN mấy năm trước. Đó những năm 90 của Hàn Quốc, cái thời mà những cô cậu tuổi đôi mươi mê đắm giai điệu những bài hát qua chiếc radio, chờ đón lễ trao giải âm nhạc cuối năm và phát rồ vì những diễn viên hay ca sĩ thần tượng thời kỳ đầu. Tất cả được lồng ghép khéo léo vào từng thước phim tông vàng nâu trầm ấm của Tune In For Love.

Review Tune In For Love

Lần đầu gặp gỡ

Mỗi sáng thức giấc, bật radio, pha cốc một cà phê, một ngày mới bắt đầu.

Buổi sáng ngày 1 tháng 10 năm 1994, ngày đầu tiên ca sĩ Yoo-yeol dẫn chương trình phát thanh trên radio. Hyun Woo bước vào tiệm bánh Mi Soo và hỏi: “Ở đây có thứ gì làm từ đậu nành không?”. Khi toan bước ra khỏi cửa, nghe giọng của Yoo-Yeol từ chương trình “Yoo Yeol’s Music Album phát ra từ chiếc radio cũ của tiệm bánh, Hyun Woo thốt lên: “Phép màu. Đó là phép màu.”

Khi còn ở trại cải tạo thanh thiếu niên, Hyun Woo từng hy vọng ít nhất có thứ gì đó trên đời này sẽ thay đổi khi anh thoát khỏi trại. Và Hyun Woo coi việc Yoo Yeol bắt đầu dẫn một chương trình mới như một phép màu.

“Phép màu đâu nhất thiết phải là chuyện gì lớn lao đâu đúng không?” – Mi Soo.

Với một người chẳng có gì trong tay, phép màu đôi khi chỉ giản đơn vậy thôi.

Trong phim có một đoạn khi Hyun Woo làm rơi đồ vào góc tường và tìm thấy dòng chữ ngày còn bé của Mi Soo: “Con ghét bánh mì, ghét bánh mì.” Khi đó anh đã nói, anh sẽ rất hạnh phúc nếu bố mẹ có một tiệm bánh như vầy.

Review Tune In For Love - Bakery

Lúc đó mình tự hỏi: Phải chăng vì bản thân mong muốn quá nhiều, ước muốn và khao khát quá lớn nên niềm vui và hạnh phúc bỗng trở nên nhỏ bé? Nhắm mắt lại, “phép màu” không phải vẫn vẹn nguyên ở bên cạnh mình đấy ư?

Tuổi trẻ, lầm lỡ để rồi lạc mất nhau

Lần đầu gặp nhau ở tiệm bánh, Hyun Woo và Mi Soo hẳn đã mến nhau, nhưng chưa kịp thích đối phương thì đã chia tay.

“Em đã nghĩ anh ấy sẽ không bao giờ quay trở lại nữa.” – Mi Soo.

Lần thứ hai gặp lại một cách tình cờ, họ vụng về trao nhau cái ôm và nụ hôn đầu, nhưng định mệnh lại trêu đùa, ngày sau đó Hyun Woo phải nhập ngũ. Chiếc email, phương thức liên lạc duy nhất mà Mi Soo viết vội vào mảnh giấy chỉ có mỗi ID mà quên không ghi mật khẩu. Nhiều năm trôi qua, cô vẫn theo thói quen gửi thư vào một hòm mail mà anh không hề biết mật khẩu. Cô thậm chí còn gửi thư đến chương trình phát thanh của Yoo Yeol, mã hóa câu chuyện của họ thành Đậu Hũ và Bánh Rán để tiết lộ mât khẩu email chính là mã số sinh viên của mình. Hyun Woo về thăm nhưng cô không còn ở căn trọ đó nữa. Tận đến sau này, khi anh đủ tiền để thuê lại căn trọ cũ của Mi Soo thì anh mới mò được mật khẩu của hòm mail. Tưởng chừng cả hai có thể gặp lại nhau thì Hyun Woo lại bị bắt, Mi Soo phải vật lộn với sự nghiệp và cuộc sống.

Lần thứ ba gặp lại, cuối cùng họ cũng chính thức “In Love”. Nhưng hiểu lầm và ngờ vực đã khiến cả hai lần nữa chia xa. Hyun Woo vô cùng đau lòng trước cái chết của người bạn thời trung học. Dù chỉ là một tai nạn, nhưng vết thương này khiến Hyun Woo vặn vẹo trong tội lỗi và tự ti khi Mi Soo biết được sự thật.

“Em không thể là người duy nhất trên đời này không biết chuyện này hay sao?”

Quá khứ của Hyun Woo kéo anh vào những tội lỗi  mà anh không tự mình xoa dịu được. Hyun Woo biện hộ cho bạn bè, anh giải thích với chị Eun Ja rằng họ không phải người xấu, chỉ là hoàn cảnh khiến họ trở thành như vậy. Nhưng rõ ràng, nhân tố thực sự khiến Hyun Woo và Mi Soo chia xa là những người bạn của anh, những người mà bằng cách này hay cách khác khiến cuộc sống của Hyun Woo trở nên rối rắm. Lần đầu tiên vì cuộc cãi vả trong quán rượu, Hyun Woo phải quay lại trại cải tạo. Lần thứ hai, khi Hyun Woo buộc phải nhập ngũ, và lần cuối cùng, Mi Soo mới thực sự tìm thấy lý do vì sao Hyun Woo mãi không thể mở lòng.

Khi Mi Soo biết câu chuyện về bạn của Hyun Woo, cô cố xoa dịu cảm giác tội lỗi của anh bằng cách gặp gỡ gia đình người bạn và sắp xếp mọi thứ. Tuy nhiên, điều cô thực sự cần làm chỉ đơn giản là tin tưởng anh. Khi cô thú nhận đã gặp gỡ gia đình của người bạn, Hyun Woo rất giận dữ và đau khổ, vì chút lòng tự tôn còn sót lại của anh cũng không còn nữa.

Sự ngờ vực này gần như giết chết tình yêu mà hai người đã xây đắp qua nhiều năm.

Tune In For Love Review

Nhưng có lẽ, những cuộc chia ly đó lại có ảnh hưởng tích cực trong tình yêu của họ. Hyun Woo và Mi Soo liệu có thể về bên nhau không khi không có những mâu thuẫn và ngờ vực đó? Mình nghĩ là không. Bởi vì tình yêu vốn đòi hỏi sự trưởng thành và thấu hiểu.

Thế nên mình cho rằng, chất lãng mạn của Tune In For Love đặc biệt ở chỗ câu chuyện giản dị nhưng không mất tính romance vốn dĩ, không hình tượng hóa, cao trào hóa như những movie hay drama thông thường. Những chi tiết tuy rất nhỏ, rất vụn vặt nhưng khi mổ xẻ ra lại thấy rất hay.

Tuổi trẻ, những lựa chọn

Bên cạnh tình yêu của Hyun Woo và Mi Soo, Tune In For Love còn thực sự gây ấn tượng với mình về những lựa chọn trong công việc và sự nghiệp của cả hai. Mi Soo giỏi văn, thích viết lách nhưng lại thỏa hiệp vì cuộc sống và lựa chọn một công việc “an toàn”. Tuy vậy, cuộc sống của cô vẫn không thể khá khẩm hơn, điều này khiến cô chán nản và thất vọng về bản thân.

“Hiện tại tớ không có tâm trạng để gặp gỡ và nói cười với cậu. Gần đây chỉ có duy nhất một chuyện vui là cậu nhớ ra mật khẩu. Cậu không gọi cho tớ thì chắc đã xảy ra chuyện gì đó rồi. Báo cho tớ khi cậu có chuyện vui nhé.”

May sao, sau này Mi Soo đã quay về với công việc ưa thích của mình – trở thành một nhà văn. Giờ đây cô có thể làm chủ lại tiệm bánh của mẹ năm xưa.

Còn Hyun Woo, mặc dù chậm hơn bạn bè cùng lứa, nhưng anh không từ bỏ việc học, tốt nghiệp trung học, tốt nghiệp đại học và trở thành Camera Man. Dần dà, anh trở thành một con người tốt đẹp hơn.

Tune In For Love

Quá trình trưởng thành của cả hai khiến mình nhận ra: À thì ra không bao giờ là quá muộn để bắt đầu làm thứ mình thích. Có lẽ phải mất một khoảng thời gian để bản thân thấu hiểu và chấp nhận thực tế rằng công việc hiện tại có thích hợp với mình không. Dù gì thì cuộc đời cũng không có đúng sai, nên nếu còn trẻ, hãy thử sống hết mình.

Những khung hình đáng nhớ

Có lẽ từ ngày Hyun Woo gặp Mi Soo thời trung học, với Hyun Woo mà nói, Mi Soo chính là nơi an yên dành cho tâm hồn anh – một nơi mà không ai nghi ngờ về việc anh là ai, hay rốt cuộc là loại người gì. Cả hai chỉ đơn thuần đắm chìm trong những thú vui nho nhỏ, cùng nhau thưởng thức cà phê và bánh rán tại tiệm bánh của Mi Soo và chị Eun Ja.

Nếu bạn để ý, đoạn đầu phim Hyun Woo không hề cười, nhưng dần dà Mi Soo khiến anh bắt đầu mỉm cười. Anh tháo chiếc mặt nạ và đặt gánh nặng trong lòng xuống, để rồi trong một chiều mưa tầm tã, bên chiếc radio đang phát một bản nhạc êm đềm, lần đầu tiên, Hyun Woo nở nụ cười – một nụ cười thực sự, đối diện Mi Soo và cười thật tươi. Với mình, đây có lẽ là một trong những cảnh quay đẹp nhất bộ phim.

Review Tune In For Love Kim Go Eun & Jung Hae In

Cảnh quay đau lòng nhất hẳn là cảnh Hyun Woo chạy theo chiếc xe chở Mi Soo, Mi Soo xuống xe và chỉ nói một câu: “Đừng chạy nữa, Hyun Woo à. Cậu sẽ bị thương mất…”

Hyun Woo bật khóc, Mi Soo cũng khóc.

Còn cảnh quay ấn tượng nhất hẳn là khi giai điệu quen thuộc của bài Fix You (Coldplay) vang lên, Mi Soo nghe thấy tên mình được Yoo-Yeol nhắc đến thì chạy một mạch đến phòng thu. Hai người nhìn nhau qua khung cửa kính, thở phào và mỉm cười. Tự dưng lúc đó mình nhớ đến một câu trong tiểu thuyết Hóa ra anh vẫn ở đây của Tân Di Ổ:

“Ngang dọc ngược xuôi, hóa ra anh vẫn ở đây.”

Một cái kết quá trọn vẹn.

Một bộ phim “đẹp”

Tune In For Love là một movie đẹp. Cái đẹp của bộ phim nằm ở sự giản dị trong cách kể chuyện và dẫn dắt tiết tấu của câu chuyện. Từng câu thoại, khung hình, bản nhạc phim đều vừa vặn và hòa hợp. Kim Go-Eun và Jung Hae In diễn như không diễn. Và mình cũng thắc mắc, sao Jung Hae In đóng với ai chemistry cũng tuyệt zời hết vậy.

Review Tune In For Love

Giữa hàng vạn người ngoài kia, họ gặp nhau, lạc mất nhau, tình cờ gặp lại, yêu nhau, bỏ lỡ nhau rồi quay về bên nhau. Mối quan hệ của cả hai kéo dài ròng rã hơn 10 năm, từ 1994 đến 2005. Bộ phim đã miêu tả một cách thực về sự trưởng thành của tình yêu qua nhiều năm, khi hai con người rất mực bình thường gặp gỡ, chia tay rồi tái hợp. Hoàn cảnh và môi trường sống thay đổi, rồi những hiểu lầm, mâu thuẫn xảy ra, nhưng bằng cách nào đó, cả hai vẫn tìm được nhau. Thông điệp của bộ phim, có lẽ cũng chỉ đơn giản vậy thôi:

Tình yêu là gì, nếu không biết đến chia ly? Cuộc sống là gì, nếu không có đam mê? Hạnh phúc là gì, nếu không được chia sẻ?

Phim khép lại mà mắt rưng rưng lúc nào cũng chẳng hay.

Đánh giá: 8.5/10.

Bình luận