Posted in Tản mạn

Gửi tặng cuộc đời học sinh

Cấp 1

Để xem, từ hồi lớp 1 lúc mình bắt đầu cắp sách tới trường đến tận bây giờ, kể ra cũng nhiều chuyện phết. Hồi cấp 1 thì thôi khỏi nói, mình khùng điên hết cỡ! Đi học muộn vào nhầm lớp, chào cờ xong vô lớp ko thấy cặp mình, đi tìm cặp bất mệt. Cuối năm thì lại nhận lộn phần thưởng. Nước bỏ trong cặp uống xong ham chém gió với bạn quên đóng nắp, kết quả là sách vở được “tắm” đã luôn. Ghét ăn chuối, ghét ăn bún với cháo mà sáng ngày mô cũng bị mẹ bắt ăn. Thích mang váy cực nhưng hễ ngày nào mang váy là ngày đó té ngã chảy máu. Mà mỗi lần té là về nhà bị ba mẹ la nên phải vào nhà bạn tá túc một lúc để sát trùng vết thương, bây giờ chân vẫn còn vài vết sẹo mờ mờ. Đến năm lớp 4 chuyển trường thì học bán trú. Trưa ăn cơm siêu dở, mình vẫn còn ám ảnh cái món cá thu_cà chua, thịt xay_đậu khuôn. Mình thì chúa ăn chậm, đến lúc ăn lại còn ngồi nói chuyện với mấy đứa cùng ăn chậm khác. :)) Nhưng mà cứ tới thứ 6 thì lại ăn rất nhanh, vì ngày đấy là cuối tuần nên nhà bếp nấu mấy món siêu ngon như cơm DC, mì quảng, miến… Còn trưa nằm ngủ thì mùi dép bốc lên thối không thể tả :)). Lại còn trốn cô quản sinh trùm chăn đọc truyện nữa cơ. Chiều ngủ dậy ngày nào ăn nhẹ chuối thì nuốt không trôi. Thiệt đủ trò :))

Ngày nớ cực mình thích xem phim, nói trắng ra thích cái TV, cảm thấy TV chính là phát minh vĩ đại nhất của khoa học. Một ngày 24h thì chí ít cũng 7h là coi TV rồi (mặc dù bị cấm đoán dữ dội). Ghiền nhất là mấy bộ phim chưởng Trung Quốc hay phim tình cảm Đài Loan. Cái hồi mà cuồng Vườn sao băng, thích Hoa Trạch Loại của Châu Du Dân kinh khủng, thích Bi Rain mà bà chị không thích nên không dám mở Ngôi nhà hạnh phúc coi. Thích tất cả các loại hình và thể loại phim hoạt hình. Đặc biệt thích hoạt hình Maruko. Cảm thấy con nớ rất chi giống mình hồi nhỏ. Bênh hoạn + khùng điên + có bà chị hai hay càu nhàu.

Nói thiệt, trong 12 năm đi học, khoảng thời gian cấp 1 là mình thích nhất. Hồi nớ học hành tàng tàng, suốt ngày ăn chơi nghịch ngợm. Cho nên sau này lớn lên ít nói lầm lì lại thì vẫn không thấy tiếc vì đã có một tuổi thơ vô cùng “dữ dội”.

Cấp 2

Lên cấp 2, nói sao hè. Ừ hồi cấp 2 cũng có kỉ niệm. Lớp thì quậy nhưng mình thì ít quậy. Tại hồi lớp 5 lên 6 bị mẹ và chị ko cho thi vào trường chuyên nên đâm ra ức chế. Gặp ngày đó bà chị tính tình khó ưa, hành cho ra cháo nên nói chung hồi đó mình khá tự ti với khép kín, đại loại là ko còn nghịch như hồi cấp 1 nữa, phần lớn thời gian chỉ dành cho sách vở và game. Sau đó năm lớp 7 đi học thêm văn chỗ cũ của bà chị. Ghét bà cô nớ khủng khiếp. Tóm lại là cứ hay so sánh mình với bà chị mình. Cái rồi thấy tự ti với nói ít lại. Nói chung là không còn cởi mở như hồi cấp 1. Tối nào cũng khóc. Cuối năm nớ bà chị đi du học, nhà sửa nhà. Ko có chỗ ăn ngủ, suốt ngày ngồi quán net chơi Audition với Gunny. Nói chung quãng thời gian này rất đen tối, đến h vẫn ko dám nhìn lại.

Lên lớp 8 thì đỡ hơn xíu. Hồi nớ bắt đầu học Hoá. Thật ra lí do học Hoá chuyên là vì bà chị kêu học hoá dễ hơn lí với toán …!!! Mà hồi nớ mình cũng không biết chi hết, kết quả là theo nó cho tới tận bây giờ. Mình chỉ thắc mắc, nếu ngày nớ không chọn hoá mà chọn lí hay anh gì gì đó, có phải cuộc đời mình sẽ rẽ sang hướng khác không?

Ừ thì cũng nhờ có Hoá. Hồi nớ chơi cực thân với thằng bạn trong lớp, cái chi cũng chia sẻ với hắn hết. Đại loại là hắn là đứa bạn thân thứ 2 sau con bạn hàng xóm gần nhà với mình. Lại có chung chí hướng nữa, nên tối mô hai đứa cũng online yahoo chat chit tới đêm khuya. Cho nên bây giờ mình đánh máy nhanh được như ri cũng phải cảm ơn hắn ngày xưa tối mô cũng lên chém gió với mình.

Lên lớp 9 thì bận rộn thi cử các kiểu. Sau đó lại xảy ra xích mích với hắn. Tóm lại là không thể hoà giải, đến bây giờ cũng không nói chuyện lại được bình thường. Lúc nớ còn nhỏ, nhiều cái suy nghĩ ko thấu đáo, hành xử không đúng cho nên mới mất đi một đứa bạn thân như rứa. Nhiều khi giờ nhìn lại vẫn thấy tiếc, nhưng mà qua rồi không quay lại được nữa. Chỉ có thể lấy đó làm bài học nhớ đời thôi.

Cấp 3

Cấp 3, PCTer. Nói trắng ra mình chẳng tự hào chi vì là hs chuyên hoá PCT. Cái cảm giác bản thân cố gắng nhiều như thế nào mà rớt trường chuyên, sau đó vì điểm toán không cao nên phải làm một bài thi để chọn vào lớp chuyên hắn nhục nhã như thế nào. Không những rứa, vào đó mình học cũng không giỏi. Đầu năm kiểm tra 1 tiết môn toán chỉ được 3 điểm. Lí do mà mình nhớ rõ như vậy là vì từ trước đến nay đi học chưa bao giờ toán dưới 7 điểm. Thật sự là muốn chui xuống cái lỗ mà sống luôn.

Cho nên đáng ra khoảng thời gian cấp 3 tươi đẹp biết mấy, mình chỉ chằm hăm vô việc học. Mà học cũng chẳng giỏi như hồi cấp 2. Thất vọng về bản thân kinh khủng luôn. Có lúc mình còn hoài nghi phải chăng chọn nhầm ban không, thành tích môn toán với lí cực tệ, chỉ có môn hoá là khá. Trong khi môn văn trước giờ chả bỏ công tiếc sức để cày thì lại được điểm cao. Mình chả biết đây là may mắn hay là xui xẻo nữa.

Trường mình vốn là trường thuộc giỏi toàn diện. Tức là học hành có thể không bằng trường chuyên nhưng sẽ nhất trong tất cả các trường hạng 2 còn lại. Về phong trào thì luôn nhất toàn đoàn. Nhưng mà mình thì chẳng thèm quan tâm vào mấy thứ đó. Cái con điểm 3 ám ảnh mình mất 2 năm học. Mình chẳng còn tâm trí mà nghĩ đến những việc khác.

Chỉ còn chưa đầy hai tháng nữa là kết thúc cuộc đời học sinh. Thật sự mình rất tiếc nuối 3 năm cấp 3. Có người nói: “ Có không giữ, mất đừng tìm.” Đúng là vậy, nhưng mà mình vẫn tiếc nuối rất nhiều. Bạn bè chẳng mấy ai thân thiết, lên lớp thì lại lầm lì ít nói, chẳng tham gia nhiều hoạt động. Chẳng xinh đẹp hay sôi nổi, giữa 47 cái tên, mặc dù đứng đầu trong danh sách lớp theo bảng chứ cái nhưng không ai nhớ đến tên mình, Thậm chí GVCN hai năm gặp lại mình vẫn không biết mình. Chẳng biết nên cười hay khóc đây. Hồi cấp 2, từng mong mình sẽ có một chàng gà bông năm cấp 3 hay ít nhất sẽ có mối tình đầu, mong mình sẽ có chuyện gì đó đáng nhớ trong cuộc đời. Đáng tiếc, mình chẳng có bạn thân, cũng chẳng có người mình thích hay người thích mình. Tất cả tâm sức mình chỉ dồn vào việc học, thỉnh thoảng có xem phim và đọc tiểu thuyết. Bạn bè cuối tuần còn rủ nhau đi uống cà phê hay đi shopping, mình thì chỉ biết ở nhà ôm cái PC ngồi làm đủ chuyện. Thậm chí điện thoại mình cũng không buồn bật vì mình biết sẽ không có ai gọi hay nhắn tin tới. Cứ số 090 hay 9224. Bực muốn chết! Cuối năm 12 cũng chằng buồn viết lưu bút, có vài đứa nhờ mình viết nhưng chỉ mấy dòng cho lệ, mình chẳng nhớ được kỉ niệm chi với tụi nó để viết.

Cho nên, mình rất chờ mong giai đoạn sinh viên sắp tới. Học xa nhà có thể cực khổ chút nhưng có thể trải nghiệm nhiều hơn. Mình cũng không muốn sống mãi trong cái vỏ ốc. Mình muốn ra ngoài thế giới, sống đúng với bản chất con người mình.

Cố gắng hết sức đậu đại học!


Góc nhỏ của Annie là blog phi lợi nhuận, miễn phí cho tất cả bạn đọc và không chạy quảng cáo. Sự ủng hộ của bạn là điều không thể thiếu giúp blog tiếp tục tồn tại và phát triển mạnh mẽ hơn nữa. Bạn có thể ủng hộ cho blog tại ĐÂY nhé! ^^

One thought on “Gửi tặng cuộc đời học sinh

Bình luận