Cuối cùng mình cũng xong quyển Húng Nhại. Ngay khi gấp quyển sách này, cảm xúc dâng trào, không kìm được nên mình viết đại vài dòng vậy. Phải nói đây là tập “tàn khốc nhưng uỷ mị” nhất trong bộ ba Đấu trường sinh tử. Có lẽ Gale, Katniss, Peeta và cả Prim đều sẽ sống mãi trong hồi ức của mình.
Boggs, Finnick, Prim và mọi người đều chết rất đau đớn. Không phải dưới chiếc máy xay thịt thì là những con mút, nhất là cái chết cuối cùng của Prim – trở thành cây đuốc cháy khiến mình rúng động. Mọi người bên Cô gái lửa đều hi sinh trong quá trình cô ám sát Snow, nhưng trớ trêu thay kẻ cầm đầu chính quyền quận 13 – bà Coin mới là chủ sậu. Đau lòng nhất là Gale và Katniss không thể trở lại như trước kia. Quả bom dưới chiếc tàu bay Capitol mà anh và Beettee chế tạo để lật đổ Capitol đã lấy đi mạng sống cô em gái bé bỏng của Katniss. Đúng như lời Katniss nói, có lẽ anh tốt nhưng sau những gì mà cô trải qua, cô cần một bông thuỷ tiên hơn là người có cùng nỗi hận như cô.
Nói về Gale.
Với tư cách là một độc giả, mình vô cùng thích Gale (không phải vì anh Liam Hemsworth đẹp chai đâu nhé). Ai là người bên Katniss trong những âm mưu kia? Ai là người cuối cùng đưa Prim đến boongke trước vụ đánh bom kinh hoàng kia? Ai là người đầu tiên xung phong cứu Peeta ở Capitol đầy hiểm nguy? Vậy mà tất cả những gì cô làm với anh là mỉa mai, cáu tiết. Anh từng nói rằng đến chết anh cũng không quên nụ hôn ở căn nhà gỗ sau khi anh suýt mất mạng bởi đòn roi vọt khủng khiếp bởi tên cầm đầu quận 12 (tập 2). Anh cũng từng ngỏ lời với cô bỏ chạy vào rừng cùng anh, từng hỏi cô có yêu anh không nhưng cô ngập ngừng. Rồi anh làm gì, chấp nhận sự thật rằng cô đã thật sự yêu Peeta, bỏ lại quận 12 – quê hương của cả hai để tới quản lý quận 2.
Nếu ngày ấy, Prim không được xướng tên ở buổi chọn vật tế kia hay cô đồng ý cùng anh bỏ chạy thì có lẽ người bên cô cuối cùng sẽ là anh. Nhưng đó chỉ là “nếu”, giữa họ còn gia đình, quận 12, Capitol và cả Peeta. Tác giả chắc cũng tính toán cả rồi. Ngay cả khi Gale không còn Katniss, anh vẫn còn gia đình của mình. Còn Peeta thì không, gia đình cậu đâu còn ai, cậu chỉ còn Katniss mà thôi. Kết truyện Peeta và Katniss về với nhau khá hợp lý nhưng mối tình mới chớm của Gale và Katniss vẫn khiến mình thấy hẫng hụt và tiếc nuối.
Nói về Peeta.
Tuy rất thích nhân vật Gale nhưng dưới ngòi bút của Suzanne thì Peeta vô cùng đáng mến. Cậu sống trong ngôi nhà với món nghề làm bánh tài ba. Cậu học cùng lớp với Katniss nhưng chưa bao giờ dám bắt chuyện với cô vì cô quá đặc biệt. Cô biết đi săn, cao ráo, xinh đẹp trong chiếc váy caro và cả giọng hát tuyệt vời mà cô thừa hưởng từ người bố đã mất. Cậu kể rằng giọng hát ấy tuyệt vời đến nỗi lũ Húng nhại phải lặng im để lắng nghe. Cậu bé với thân người nhỏ con luôn dõi theo Katniss ngày qua ngày trong khi cô không hề hay biết. Chính Peeta – cậu bé 16 tuổi đó đã cứu gia đình Katniss bằng những ổ bánh mì cho lợn ăn và đổi lấy một trận đòn nhừ tử từ mẹ cậu. Nếu như ngày ra quân hôm ấy, không phải cậu được chọn thì cuối cùng cậu sẽ mãi không bao giờ có được Katniss.
Ở tập 1 cậu xuất hiện bên Katniss như một đồng minh, một bạn diễn (mặc dù cậu vốn đã thích thầm cô từ lâu) nhưng chưa thực sự nổi bật. Phải đến tập 2 và điển hình là tập 3 mình mới ấn tượng về cậu. Peeta không phải là người thực sự hiểu Katniss như Gale nhưng cậu thích cô theo cách của riêng cậu – bảo vệ cô. Ở tập 3 Peeta xuất hiện không nhiều, chủ yếu là trong suy nghĩ của Katniss nhưng những lần cậu xuất hiện đều mang ý nghĩa quan trọng. Cậu cảnh báo cho quận 13 về trận đánh bom của Capitol giúp mọi người an toàn dưới boongke. Cậu bị nọc độc bắt-là-cắt bóp méo ký ức về cô, phải đấu tranh giữa lý trí và con tim để nhận ra cô không phải là loái mút gớm ghiếc mà Capitol đã tạo ra. Cậu cũng nhiều lần đòi chết và còng tay chính mình vì sợ Katniss bị thương, sự đau đớn kia làm cậu đủ tỉnh táo để biết rằng cô – Katniss Everdeen là người mà cậu thích từ lâu.
Peeta tựa như đoá hoa thuỷ tiên thuần khiết, là vòng tay ấm áp mà Katniss có thể tìm đến khi cô yếu mềm nhất, sợ hãi và khốn khổ trong những cơn ác mộng liên tiếp. Sự chân thành ấy ngày qua ngày đã khiến Katniss rung động. Mãi đến tập này, Katniss mới thừa nhận rằng, cô coi Gale như một người bạn săn, một người anh em đồng cảnh ngộ (tuy rằng cô đã từng rung động trước anh đầu tiên) nhưng đến khi Peeta bị bắt giữ, cô mới hiểu rằng, Peeta quan trọng thế nào với cô. Cô hay cậu ấy đều không thể sống thiếu người kia. Không phải là nhân vật mình thích nhất nhưng đây là nhân vật mình ấn tượng nhất chỉ sau Katniss.
Nói về Primrose – em gái Katniss.
Chú vịt con với cái đuôi áo vẫn hay lòi ra, em đã không còn. Em là người may mắn thừa hưởng những nét đẹp nhất của bố và mẹ. Sự ấm áp và lòng thương người của bố hay đôi mắt xanh, mái tóc vàng và tinh thần chữa trị của mẹ. Cái chết của em khiến mình chấn động, bởi mình nghĩ đây là nhân vật duy nhất dưới bức tranh về cuộc sống hoang tàn và đổ nát vì chiến tranh vẫn hồn nhiên và lương thiện. Những đặc điểm của em dưới ngòi bút của tác giả thật đáng yêu, em nuôi con mèo Hũ Bơ, nuôi con dê Cô Nương và cưng nựng chúng như những người bạn thân, thậm chí em còn vì con mèo ấy mà mạo hiểm ở lại căn phòng trước khi vụ đánh bom xảy ra chỉ vài phút.
Dù còn nhỏ tuổi nhưng em học cách giúp đỡ mẹ chữa bệnh, tìm cách để kiếm cái ăn cho gia đình từ sữa dê và phomai em tự làm. Những việc nhỏ ấy chẳng đáng là bao so với những vất vả mà Katniss đã còng lưng để nuôi gia đình. Nhưng ở cái tuổi ấy, những việc làm nhỏ bé đó khiến em thật đáng yêu và hiểu chuyện. Rồi tự bao giờ em trở thành cô gái xinh đẹp, biết cách an ủi và chăm sóc mọi người, trở thành chỗ dựa tinh thần của Katniss mỗi khi cô mệt mỏi và bế tắc, em đã cố để trưởng thành sớm chăng? Cái chết của em là chi tiết bất ngờ nhưng cũng đau thương nhất trong tập 3. Mình thậm chí đã bật khóc vì chi tiết đau lòng này.
Sau khi đọc xong bộ truyện này, điều mà mình nhận ra là: thực sự đã không phí tiền mua, phí thời gian đọc. Tuy chuyện tình tay ba giữa Gale, Katniss và Peeta còn khiến mình tiếc nuối nhưng vấn đề chính trị của đất nước Panem đã được tác giả giải quyết triệt để và hấp dẫn. Sự mất mát, sự đau thương mà chiến tranh để lại, không chỉ trên mảnh đất đang sinh sống mà nó còn để lại vết cứa trong lòng mỗi lòng người từng đi qua nó. Và có lẽ đau thương nhất là tận mắt chứng kiến những người mình yêu thương nhất đi về thế giới bên kia.
Góc nhỏ của Annie là blog phi lợi nhuận, miễn phí cho tất cả bạn đọc và không chạy quảng cáo. Sự ủng hộ của bạn là điều không thể thiếu giúp blog tiếp tục tồn tại và phát triển mạnh mẽ hơn nữa. Bạn có thể ủng hộ cho blog tại ĐÂY nhé! ^^