Posted in Kinh nghiệm

Hồi tưởng và soi chiếu bản thân

Lạc lối là cảm giác thường gặp ở những người trẻ. Tụi mình cứ mãi mê khám phá những mới mẻ của thế giới bên ngoài mà bỏ rơi cái tâm hồn bên trong, thậm chí chẳng buồn quan sát, soi chiếu bản thân. Giữa những ồn ào náo nhiệt của cuộc sống, cứ mãi chạy theo cái guồng quay của mọi người, đôi lúc vì quá mệt, mình cũng quên mất phải dừng lại để nói chuyện với chính mình.

Gần đây, mình bắt đầu dành nhiều thời gian cho bản thân hơn. Ít nói hơn, nhưng nghe và ngẫm nhiều hơn. Thật ra thì, cách mình định nghĩa “thời gian dành cho bản thân” hơi khác với các bạn hướng ngoại. Chẳng phải ra ngoài cà phê và trò chuyện cùng bè bạn, mà đơn thuần là dành thời gian ở một mình, sạc và tái tạo năng lượng cho bản thân. Ngồi yên, lặng im, không nói chuyện, chẳng bật nhạc, và tất nhiên, smartphone tắt nguồn và vứt sang một bên. Lý do mà mình không buồn bật nhạc là bởi, âm nhạc có khả năng điều khiển tâm trạng, mà mình thì đang muốn biết, rốt cuộc mình đang buồn hay vui, có đang ở trạng thái “ổn” hay không.

Trạng thái hồi tưởng

Im lặng và hồi tưởng. Không biết bạn đã từng trải qua cảm giác đó chưa. Khi cả thế giới vốn đang huyên náo, bỗng chốc lặng như tờ, tự dưng cảm thấy bồn chồn lo lắng. Hẳn là chuyện gì đó tồi tệ sắp sửa xảy ra. Im ắng thật đáng sợ, bởi lúc này chẳng biết phải đối mặt với bản thân như thế nào. Mình khi ấy thậm chí nghe cả tiếng dế kêu và tim đập thình thịch trong lồng ngực.

Tuy vậy, mình biết, chỉ có khi ở một mình, mọi khao khát, vui buồn, hờn giận, mọi cảm xúc và mong muốn của bản thân bộc bạch ra mới là thật. Chúng nguyên thuỷ và chẳng bị ảnh hưởng bởi bất kỳ cá nhân nào, ngoài mình.

Sau đó, mình vẽ một hình tứ giác / ngũ giác / lục giác, ở mỗi đỉnh là những vấn đề lớn mà mình cần soi chiếu lại. Chẳng hạn như công việc, gia đình, bạn bè, sở thích, hướng phát triển. Sau đó, ở mỗi vấn đề, mình nhìn xoáy vào nó, đặt câu hỏi và trả lời một cách thành thật.

Thích hay ghét? Vui hay buồn? Có đáng không? Có hạnh phúc không? Có ổn không?

Và cuối cùng, mình muốn gì? Vì sao mình muốn làm điều đó? Lý do thực sự là gì?

Thú thực với mọi người, lần đầu tự “trị liệu” như vậy, mình rất sợ hãi. Nhưng sau nhiều lần thử, mình thấy đây là cách không tồi để hiểu bản thân.

Lâu dần, khi đã quen, mình có thể làm việc này một cách nhanh chóng, mỗi ngày tầm 10 phút ngẫm lại những việc đã làm trong ngày, rồi tự hỏi bản thân: Mình muốn ngày mai sẽ là một ngày như thế nào? Liệt kê 3 việc mà mình nhất định phải hoàn thành trong ngày mai.

Làm như vậy, đến cuối tuần review lại sẽ nhanh hơn, bởi thay vì gỡ một cục len rối như tơ vò, mỗi ngày trôi qua mình đều đã miết thẳng và gấp chúng lại gọn gàng.

Vì sao bạn cần hồi tưởng và soi chiếu?

Bạn biết không? Nỗi đau lớn nhất đời người không phải là những hạng mục công việc được giao phó, những mục tiêu vạch ra nhưng không cách nào hiện thực hoá. Chúng chẳng qua là cách ông trời thử lòng kiên trì và nhẫn nại của tụi mình thôi.

Nỗi đau lớn nhất đời người, là lạc lối. Không biết bản thân muốn gì, đang vui hay buồn, không muốn đối diện với vấn đề, càng không muốn gỡ rối và giải quyết chúng. Ngày ngày trì hoãn, chạy trốn. Đến một ngày thì quả bom cảm xúc phát nổ, bản thân đau đến điếng cả người nhưng không biết biểu lộ như thế nào, rồi lại loay hoay tìm cách chữa lành vết thương. Có người trượt dốc trong những suy nghĩ tiêu cực. Có người may mắn tự mình vượt qua.

Ngày trước, mỗi lúc gặp khó khăn, mình luôn oán trách tại sao không một ai trên thế gian này hiểu cho cái khó, cái cực của mình.

Một người bạn của mình đã từng nói:

Đến bản thân bà còn không hiểu nổi bà, làm sao người khác có thể hiểu được bà?

Đúng vậy. Đến mình còn không hiểu chính mình, làm sao người khác hiểu nổi mình.

Não bộ con người rất giỏi trong việc học hỏi và tiếp thu thông tin, những cũng rất giỏi trong việc tiếp nhận và nhận diện những tín hiệu “sai”. Nếu không có quá trình hồi tưởng này, mọi thứ hẳn sẽ rối tung rối mù hết, bởi tụi mình toàn làm theo bản năng.

Thế nên, thấu hiểu bản thân là tiền đề cho mọi việc, cả công lẫn tư, thành hay bại. Lắng nghe và trò chuyện với bản thân, với mình, là cách duy nhất để giải toả nỗi lòng của bản thân, cũng là cách duy nhất để thấu hiểu chính mình.

Thực hành

Sau khi đọc bài viết này, mình muốn bạn hãy tạm dừng những việc đang làm, đến một chỗ yên tĩnh, tắt nguồn điện thoại và laptop. Bạn có thể bật nhạc không lời rồi đeo tai nghe nếu thấy khó tập trung, nhưng mình prefer không bật nhạc, vì xui xui nghe trúng bài nhạc buồn hoặc vui quá thì cảm xúc cũng bị điều khiển theo.

Nhắm mắt lại và đừng nghĩ gì cả, chỉ chú tâm vào hơi thở của bản thân. Thả lỏng.

Đây là khoảng thời gian ở một mình. Hãy thoải mái.

Khi bạn thật sự bình tâm, mở mắt ra, viết xuống giấy 5 hay 6 vấn đề quan trọng nhất với bạn ở hiện tại. Và bắt đầu hồi tưởng, tự nói chuyện với bản thân về những vấn đề đó.

Hãy chấp nhận câu trả lời đầu tiên mà bạn nghĩ ra, bởi câu trả lời đầu tiên thường là điều bạn thật sự muốn. Sau đó tiếp tục hỏi để đào sâu lý do vì sao bạn muốn điều đó, hay đang ở trong trạng thái đó.

Nếu trước giờ bạn chưa từng làm việc này, hẳn sẽ tốn khá nhiều thời gian. Bạn có thể chia ra 30 phút tập trung vào mỗi một vấn đề.

Nếu đã hỏi bản thân nhiều lần về vấn đề đó nhưng vẫn chưa tìm được câu trả lời, đây mới là lúc bạn ra ngoài tìm sự trợ giúp của bạn bè, hoặc ai đó bạn cảm thấy đủ tin tưởng và khả năng để đưa ra những lời khuyên.

Đừng bao giờ hỏi người khác khi bạn chưa quay lại soi chiếu bản thân. Nên nhớ, câu trả lời của người khác chỉ mang tính chất tham khảo. Nếu không có quá trình hồi tưởng và soi chiếu ở trên, nghe xong lời khuyên của người khác chỉ càng khiến bạn thêm hoang mang.

Sau khi nghe xong, hãy quay về tự mình soi chiếu thêm lần nữa. Quan sát xem có đúng là mình như vậy không.

Vào cuối mỗi ngày, dành tầm 10-15 phút review lại 3 việc quan trọng nhất bạn đã làm trong ngày. Và viết ra 3 việc quan trọng mà ngày mai bạn muốn hoàn thành. Hãy an ủi cảm xúc của bản thân. Đừng chỉ nghĩ đến việc thành công hay thất bại.

Lời kết

Hy vọng những chia sẻ trên của mình sẽ phần nào giúp các bạn thấu hiểu bản thân tốt hơn. Hồi tưởng và soi chiếu nghe có vẻ to tát nhưng đơn giản chỉ là nhìn lại và lắng nghe mong muốn của chính mình. Thực ra bạn đều biết bản thân mình muốn gì, chẳng qua vì tín hiệu nhiễu từ não bạn và những huyên náo từ bên ngoài ảnh hưởng đến bạn, khiến bạn chẳng thể tập trung và đối diện với những vấn đề đó.

Mỗi người sẽ có cách hồi tưởng và soi chiếu riêng, mình hy vọng bạn có thể thực hành mỗi ngày, sau đó điều chỉnh dần cách thức và khung thời gian để tìm ra phương pháp phù hợp với bản thân nhất.

Hãy nhớ: Bạn luôn an toàn khi ở một mình. Thành hay bại chỉ là cái kết quả tẻ nhạt. Bạn đang tận hưởng quá trình, và bạn học hỏi từ nó, rút kinh nghiệm từ nó. Bạn đi một ngày đàng, học một sàng khôn. Ai đánh giá bạn như thế nào không quan trọng bằng bạn tự đánh giá bản thân.

Keep calm even in the chaos of life. Peace!

4 thoughts on “Hồi tưởng và soi chiếu bản thân

  1. Hồi sinh viên mình có một thói quen là ngồi thiền, không suy nghĩ gì cả, cứ yên lặng như vậy hít thở sâu và tập lắng nghe những cảm giác trên cơ thể mình! hồi ấy mình chưa nghĩ nhiều, chỉ là do được giới thiệu và sau mỗi lần dành thời gian như vậy mình cảm thấy khá thoải mái, cảm giác giấc ngủ của mình ngon, làm việc dễ tập trung hơn. Sau này khi mình biết hơn một chút mình cảm thấy nó giống như một cách sạc năng lượng lại cho những người hướng nội cho mình, tất nhiên không nhiều, mỗi buổi sáng dành khoảng 10-15p cũng làm cho ngày mới của mình trở nên suôn sẻ hiệu quả hơn!

    1. Đồng ý nè. Thiền là một cách định tâm rất tốt vào đầu ngày. Cuối mỗi ngày, mình thêm một bước là ngồi hồi tưởng và soi chiếu nữa. Như vậy, không chỉ tiếp thêm năng lượng sạch vào cơ thể mà còn biết bản thân chưa tốt hoặc muốn phát huy thêm ở chỗ nào để cải thiện. Cảm ơn bạn đã mách mình tip hay này nhé 🙂

  2. em tự biết được rằng Bản thân mình có tư duy không được logic và thông minh cho lắm , các “bộ nhớ” trong não em được sắp xếp lộn xộn cộng với tính hay quên nên mỗi lần có việc cần phải dùng não là y như rằng đầu em rối như tơ vò vậy ^-^) thế nên mỗi lần cảm thấy hoang mang, nghi ngờ bản thân hay bế tắc thay vì lập một sơ đồ tư duy sẵn trong đầu em lại viết ra giấy tất cả những gì mình nghĩ và sắp xếp lại chúng một cách có trật tự hơn . Cái này em gọi là bản đồ gỡ rối ,chỉ cần suy nghĩ thật kỹ lưỡng, lên kế hoạch ra giấy rồi làm theo là tất cả những rắc rối đều được gỡ hết 😀

    1. Chính xác. Chẳng qua khó khăn ở chỗ mình có chịu ngồi xuống đối diện với vấn đề hay không thôi. Chuyện gì từ từ rồi cũng giải quyết được đúng không em? 😉

Bình luận