Có một loại người, chính là luôn đọc đủ loại bài viết và tin tức bát quái trên mạng xã hội, thích lắm mới nhấn like hoặc thả tim, thỉnh thoảng haha, nhưng tuyệt nhiên sẽ không đi comment. Nếu thấy hay, có share thì cũng để trạng thái riêng tư.
Bạn thấy quen không?
Đã từng làm vậy chưa?
Thực ra rất nhiều người đều sử dụng mạng xã hội như vậy. Đứng ngoài quan sát, đem mọi cảm xúc, mọi yêu ghét hờn giận cất riêng cho bản thân. Không phải không muốn chia sẻ, chỉ là sợ thị phi, ghét bị người ta đàm tiếu, hiểu nhầm.
Bản thân mình cũng là người hay lẳng lặng share bài về trang cá nhân lưu lại, cũng hiếm khi đi comment dạo, cao hứng lắm mới comment, mà comment xong còn thấp thỏm lo âu. Nhiều lúc đọc lại, mình thấy cái tường mình còn giống quyển nhật ký hơn là Facebook cá nhân, chủ yếu làm tư liệu cho mình viết bừa và tản mạn. Mấy tấm hình chụp choẹt nhảo nhoét đa phần là đăng cho người ta xem chứ hiếm khi cho chính mình coi.
Thế nên, đã có lúc, mình băn khoăn có nên đem mọi cảm xúc, vui buồn hờn giận viết ra đây, đăng lên page hoặc blog không. Sở dĩ trước đây không dám là bởi sợ hãi trong lòng còn quá nhiều.
Sau này nghĩ lại, mình thấy chẳng việc gì phải cả nghĩ vậy. Dù hướng nội hay hướng ngoại, dù thể hiện bản thân như thế nào, ai mà chẳng muốn có một góc riêng trên thế giới ảo chỉ dành cho mình. Đúng hay sai chỉ là miệng lưỡi người đời. Thích thì kết giao, ghét thì thôi vậy.
Trước đây mình cho rằng viết lách cần có dũng khí, bởi chẳng ai viết mà không có độc giả. Bây giờ mình mới nhận ra, để viết được áng văn hay, trước khi viết cho người khác thì phải cho chính mình, vì chính mình. Nếu ngay cả cái tôi trong văn của mình còn không giữ được, thì thứ viết ra chỉ là những câu chữ sáo rỗng. Chỉ đọc cho biết, một lần rồi quên.
Góc nhỏ của Annie là blog phi lợi nhuận, miễn phí cho tất cả bạn đọc và không chạy quảng cáo. Sự ủng hộ của bạn là điều không thể thiếu giúp blog tiếp tục tồn tại và phát triển mạnh mẽ hơn nữa. Bạn có thể ủng hộ cho blog tại ĐÂY nhé! ^^