Mình nghe Must Have Been The Wind cũng khá lâu rồi, nhưng bận này bận kia nên mãi chưa dành thời gian để viết review. Hôm trước đọc tin Suli f(x) tự tử vì trầm cảm, không hiểu sao mình lại nghĩ đến bài này. Nếu như ai trong chúng ta cũng dùng sự chân thành và tử tế như cậu bạn trong bài hát để đối đãi với Suli, có lẽ cô đã không đưa ra lựa chọn cực đoan như vậy. Trầm cảm, suy cho cùng chính là cảm giác cô độc đến cùng cực, không ai có thể lắng nghe và đồng cảm với mình. Từng có giai đoạn trải qua mớ cảm xúc tiêu cực đó, nên khi đọc tin, mình thực sự rất buồn.
Quay lại với Must Have Been The Wind, Alec quả thật chưa bao giờ khiến mình thất vọng bởi cách cậu khéo léo lồng ghép những mẫu chuyện gần gũi trong từng bài hát. Với vỏn vẹn 2 phút 59 giây, 2 lời và phần điệp từ “must have been the wind”, Alec đã thành công trong việc truyền tải thông điệp nhỏ qua bài hát: sự tử tế. Thật tuyệt khi biết rằng, điều đó vẫn tồn tại trong cái thế giới vô cảm này.
Với một chút trí tưởng tượng nho nhỏ, mình mạn phép kể lại câu chuyện trong bài hát như sau.
Một buổi tối nọ, Alec đang thơ thẩn trong căn phòng nhỏ của mình. Thình lình, cậu nghe tiếng thuỷ tinh vỡ vụn và tiếng khóc nức nở của cô gái tầng trên. Điều đó khiến cậu bứt rứt trong lòng, cứ lo lắng mãi nên không tài nào ngủ được. Với tất cả lòng dũng cảm của mình, cậu đi thang máy lên tầng trên, qua hành lang dài, gõ cửa và hỏi cô về những điều cậu đã nghe, không biết liệu cô có ổn không.
Cô gái trông có vẻ buồn, và đáp: “Chắc cậu nghe nhầm rồi, chỉ là tiếng gió xào xạc mà thôi”. Cô kéo khóa áo len đến tận cổ, rầu rầu nói: “Cảm ơn đã quan tâm, cậu thật là tử tế. Nhưng tớ phải vào trong rồi. Tớ ước mình có thể nói cậu biết về tiếng ồn mà cậu đã nghe, nhưng tớ thực sự chẳng nghe thấy gì cả. Hẳn là gió thổi bâng quơ thôi.”
Alec bất lực về lại phòng của mình. Cậu nằm dưới đất, cái lạnh của cái nền xi măng khiến cậu thấp thỏm trong lòng, không ngừng nghĩ về cô gái ở tầng trên. Cậu không muốn xâm phạm vào không gian riêng tư của cô, nhưng tiếng ồn đó khiến cậu thấy bất an khi để cô một mình. Thế là cậu lại đi thang máy, qua hành lang dài, gõ cửa phòng và hỏi cô lần nữa. Cô gái vẫn đáp lại như cũ, rằng đó chỉ là tiếng gió xào xạc thôi.
Alec biết chắc cô gái đang trải qua điều gì đó rất tồi tệ, nhưng không thể mở lòng chia sẻ với một người lạ như cậu. Thế là cậu lấy chiếc boombox của mình, mở thật to ca khúc Lean On Me và đặt nó trên trần phòng mình để cô có thể nghe và biết rằng: Dù cậu chỉ là một người lạ ở phòng dưới, cô hoàn toàn có thể dựa vào cậu. Và khi cô nghe ca từ của bài hát, cậu hy vọng cô sẽ nghe được tiếng lòng của cậu. Rằng cậu không hề đùa vui, tiếng ồn đó chắc chắn không phải chỉ là tiếng gió. Cậu chỉ muốn nói với cô rằng, cô luôn được chào đón, cô có thể dành 1 hay 2 tiếng gì đó để ở đây với cậu nếu cô thật sự cần một người bạn, người luôn sẵn sàng lắng nghe. Cô có thể nói về tiếng ồn đó khi cô có đủ dũng khí để chia sẻ với cậu. Còn bây giờ, cậu sẽ vẫn tôn trọng cô, cố nghĩ rằng, thật ra đó chỉ là tiếng gió thổi. Là tiếng gió, tiếng gió xào xạc mà thôi.
Một câu chuyện rất mực giản đơn và nhân văn đúng không? Có bao nhiêu người trong chúng ta sẽ như Alec, gõ cửa và hỏi cô gái liệu cô có ổn không. Hẳn là chúng ta sẽ ngủ luôn, hoặc chỉ bực bội vì tiếng ồn mà cô gái gây ra. Lấy ví dụ gần gũi hơn, khi nghe nhà bên cạnh có tiếng chồng đánh đập vợ, con cái khóc lóc la làng, thậm chí có khi cháy nhà, nhiều người trong chúng ta vẫn bình chân như vại, chỉ tặc lưỡi bình phẩm gia đình nhà người ta rồi tránh như tránh tà, sợ tai bay vạ gió, dây vào những chuyện không đâu vào đâu. Mình không khuyên rằng bạn nên xía vào chuyện của người khác, chỉ là, hãy dùng một cách khéo léo hơn, đơn cử như một câu hỏi: “Bạn có đang ổn không?”, “Có chuyện gì mình có thể làm để giúp bạn không?” . Như vậy, cũng đủ rồi.
Hằng ngày đi học hay đi làm, nếu có một khoảnh khắc nào đó, bạn bắt gặp gương mặt rầu rĩ của một cụ già, một cô gái bị ngã xe, một chàng trai đang bật khóc, hãy dừng lại, đỡ họ dậy và trao một chiếc khăn tay, một gói khăn giấy. Hoặc có khi, chỉ là thứ gì đó bạn đang cầm trong tay hay có trong cặp, một chiếc bánh, một hộp sữa, bất kỳ thứ gì có thể khiến họ cảm thấy tốt hơn, rằng họ không hề đơn độc. Họ không thể quên đi nỗi buồn và nỗi đau đang trải qua, nhưng sẽ phần nào nguôi ngoai vì biết rằng, ngoài kia vẫn có người đồng cảm với mình. Và nếu được, hãy dừng lại, lắng nghe câu chuyện của họ, và trao đến họ những lời chúc tốt đẹp.
Bạn biết không, có rất nhiều ca khúc ngợi ca về tình yêu và tình bạn, nhưng lại không có nhiều bài hát viết về lòng tốt và sự tử tế. Với mình, tử tế là một phạm trù rộng lớn và bao trùm cả tình bạn và tình yêu. Đó là điều mà bạn sẵn sàng san sẻ dù đối phương chỉ là người lạ. Chúng ta đối xử tốt với bạn bè và người thân, đó là điều hiển nhiên, không phải bàn cãi. Nhưng với những người lạ, đừng ngoảnh mặt làm ngơ, đừng vô cảm nếu thấy họ gặp khó khăn và đang đau khổ. Đôi khi, một cử chỉ nhỏ của bạn đã trao một đôi tay, mở ra một cánh cửa cho những người đang ở tận cùng của địa ngục.
Cuộc đời lắm lúc bất công, hiện thực nhiều khi lãnh khốc vô cùng, nhưng đừng vì sự tàn nhẫn của cuộc sống này mà đánh mất đi lòng tốt và sự tử tế thiên chân. Mình luôn tin rằng, bản thân mỗi chúng ta sinh ra đều mang trong mình sự tử tế, chỉ là chúng ta sống quá vội vàng, và dần dà lãng quên ngắm nhìn thế giới lắng nghe những người xung quanh.
Thế nên, trong một ngày bình thường đến không thể bình thường hơn, hãy nghe Must Have Been The Wind của Alec Benjamin để biết rằng, lòng tốt và sự tử tế vẫn còn tồn tại đâu đó trong cuộc đời này, bạn nhé!
Góc nhỏ của Annie là blog phi lợi nhuận, miễn phí cho tất cả bạn đọc và không chạy quảng cáo. Sự ủng hộ của bạn là điều không thể thiếu giúp blog tiếp tục tồn tại và phát triển mạnh mẽ hơn nữa. Bạn có thể ủng hộ cho blog tại ĐÂY nhé! ^^
cảm ơn bạn, bài viết rất hay ạ