Posted in Tản mạn

Vào Sài Gòn, tại sao không?

Vậy là đã nửa tháng trôi qua kể từ ngày mình đặt chân xuống sân bay Tân Sơn Nhất, chính thức vào Sài Gòn để bắt đầu cuộc sống mới ở đây. Lu bu chuyện tìm trọ, dọn đồ đạc, rồi chạy đôn chạy đáo phỏng vấn chỗ này chỗ nọ, đến hôm qua bên AZDIGI nhắc thanh toán hosting, mình mới chợt nhớ blog bữa giờ bỏ quên vẫn chưa viết bài nào. Thôi thì ngoi lên chia sẻ với mọi người vài trải nghiệm của mình trong những ngày qua.

2 năm trước mình đã có dịp đến Sài Gòn để phỏng vấn visa đi Đức, nhưng thực ra chỉ lưu lại vài ngày. Sài Gòn trong tâm trí mình lúc đó chỉ có quận 1 và quận 3 phồn hoa tấp nập. Bây giờ vào đây sống và làm việc, mình mới thực sự thấm cái cuộc sống xô bồ nơi này. 6 tháng đi trao đổi ở Đức, dù xa nhà, nhưng mình thấy cuộc sống vẫn bình thường. Bản thân vẫn ăn diện fancy, đi học rồi đi chơi khắp nước này nước nọ, chưa bao giờ có cảm giác nhớ nhà da diết, muốn khóc hay kể khổ với ba mẹ. Có lẽ do 6 tháng đó vẫn còn đi học, tâm trí thoải mái, xa nhà mà sướng quá nên chẳng thấy muộn phiền gì cả. Còn bây giờ bị gánh nặng cơm áo gạo tiền đè lên vai, tâm thế nó khác hẳn. Không biết các bạn người Đà Nẵng khác thấy thế nào, chứ một người con Đà Nẵng như mình, đi qua cũng gần 12-13 nước, nhưng mình thấy: Sống xa nhà mà ở nước ngoài vẫn dễ thở hơn nhiều so với Sài Gòn.

Tuần đầu vào đây sống mình vả thật sự, chưa bao giờ cảm thấy yêu Đà Nẵng của mình nhiều như vậy. Đồ ăn siêu rẻ và ngon, không khí trong lành, và quan trọng nhất là có mùa đông. Dù hằng năm có vài cơn bão đáng sợ, nhưng so với nỗi ám ảnh lội nước cống vào mùa mưa ở Sài Gòn thì vẫn không si nhê gì cả. Buồn cười nhất là có hôm mình với con bạn mua 2 ly nước mía đi dọc đường để uống. Uống hết rồi, nhưng chạy gần 10km vẫn không thấy cái thùng rác nào để vứt. Hai đứa lúc này bèn phải vác 2 cái ly về trọ vứt. Từ đó mới vỡ lẽ, hèn gì mà Đà Nẵng mình sạch đến vậy. Cái danh “Thành phố đáng sống” hay “Thành phố du lịch” đúng là không phải tự dưng mà có đâu.

Chuyện nữa là, mình là đứa nghiện sạch sẽ và bị rối loạn ám ảnh cưỡng chế nhẹ. Hôm đầu tiên ở nhờ trọ của một chị người quen, mình đã sốc thật sự. Mình không ngờ con gái mà cũng có thể ở bẩn và bừa bộn đến như vậy. Nguyên cả tuần nằm cùng chị ấy, mình không dám đắp chăn cũng không dám nằm gối vì cái mùi…trộ ôi chịu không nổi. Đoạn sau mình phải nói khéo xin ra sô pha và ngủ chập chờn. Nhà vệ sinh và nhà bếp quả thật là thảm hoạ trần gian. Mình cũng không biết làm thế nào mà bản thân có thể sống sót qua tuần đó nữa. Chỉ có thể tự nhủ bây giờ đang ở tập thể nên phải nhẫn nhịn và thảo mai, và vì mình cũng dọn ra sớm thôi, nên gây hấn cũng chẳng để làm gì. Bài học mình rút ra khi ở chung trọ là: Hãy chọn người ở cùng có lifestyle tương đồng với bản thân một chút, không phải 100% vì 10 ngón tay có ngón dài ngón ngắn, không thể đòi hỏi này nọ ở người ta được, nhưng chí ít thì cả hai phải giống nhau vài điểm, nếu không đúng thì cãi vả và ném đồ đạc nhau chỉ là chuyện một sớm một chiều thôi.

Vốn là một đứa cận nặng và khả năng định hướng siêu tệ, đã mấy lần mình đi lạc sml và đau đầu vì vấn đề đi lại ở đây, đặc biệt là những ngày đầu mới vào. Có đoạn thì 2 chiều, đoạn thì 1 chiều. Nhiều khi đường đi một nơi mà đường về một nẻo, nên nhớ cái đường đi cũng chưa chắc về được nhà. Mình bèn tập lên plan lộ trình đường đi và học thuộc luôn, sợ quên thì mình note ra giấy và đút túi áo, vì ở đây đi ngoài đường mà dơ dơ điện thoại thì có khi bị cướp như chơi. Gần đây thì khôn hơn nên đăng ký luôn gói 3G C90 của Mobifone và đeo tai nghe bluetooth, phòng trường hợp cần tra đường lúc bị lạc. Nhưng mà đó chưa nhằm nhò gì cả, chuyện tìm xe trong mấy cái bãi đỗ xe ở mấy cái Mall nó mới thú các bạn à. Từ một đứa não cá vàng đi đâu cũng quên, mình bắt đầu tập để ý lối ra/vào và ghi lại vị trí để xe mình ở khu nào trong note điện thoại, hoặc chụp ảnh lại, tiện thể ngó quanh để nhớ, phòng trường hợp xe bị dắt đi chỗ khác.

Câu chuyện bi hài tiếp theo là dụ tìm trọ. Tìm được cái chỗ ở ưa ý ở cái đất Sài Gòn này quả thật không dễ dàng. Nhìn mấy bức hình trên mạng thì ảo lòi, nhưng đến khi đến nơi xem mới hết hồn. Ở mấy quận trung tâm như quận 1, quận 3 gần chỗ làm thì giá đắt cắt cổ, nên mình với bạn với chạy sang Bình Thạnh kiếm trọ. Mình và nó đều là hai lúa mới vào đây sống lần đầu, và cũng là lần đầu đi tìm trọ, nên bị thanh niên chủ troll cho phát. Đã cọc tiền và ký giấy rồi mà cho thuê phòng đó mất, rồi lại bảo tụi mình ở phòng khác. Hai đứa không chịu, nằng nặc đòi lại cọc, cũng may thanh niên đàng hoàng rút ví trả lại tiền. Còn cái trọ hiện tại, ban đầu bạn mình không chịu, vì khá mắc, hai đứa trả không nổi, nhưng nghĩ lại thì nó rẻ hơn nhiều vì được trang bị đủ thứ rồi. So ra thì vị trí cũng ổn hơn chỗ cũ, đi lại cũng khá tiện, cũng có nhiều chỗ ăn uống, siêu thị, chợ và bán mấy thứ linh tinh khác. Kinh nghiệm mình rút ra là: Mặc dù tìm trọ là một cuộc chiến, nhưng không thể vội vàng được. Bỏ qua một chỗ trọ tốt thì cũng đừng tiếc nuối gì, bởi vì…biết đâu mình lại tìm được chỗ khác tốt hơn.

Chuyện tiếp theo là tìm việc. Nhiều người bảo mình bị điên và quá liều lĩnh khi vào đây khi chưa có việc. Đúng là rất rủi ro, nhưng khi đi mình rất bình tĩnh, không hiểu sao mình lại có một niềm tin mãnh liệt là bản thân sẽ tìm được việc ở đây. Hồi còn ở Đà Nẵng, mình cũng apply nhiều chỗ trong này, nhưng nhiều chỗ người ta ngại phỏng vấn qua Skype, muốn nói chuyện trực tiếp và thỉnh thoảng còn bắt mình làm các bài tests này nọ. Sau chuỗi ngày mài CV và sửa nát Cover Letter, chạy hết quận này đến quận khác để phỏng vấn, cuối cùng mình cũng tích luỹ được kha khá kinh nghiệm xin việc, tìm việc. Có dịp sẽ chia sẻ với các bạn nhé!

Kể xấu Sài Gòn nhiều như vậy, chắc có bạn sẽ thắc mắc: “Ủa thế mi còn ở đó làm chi, về lại Đà Nẵng mà sống đi”. Ừ thì nơi nào nó cũng có điểm cộng điểm trừ. Bước khỏi vòng an toàn, đi tới một nơi mới thì giai đoạn đầu nhất định sẽ khó khăn đủ đường. Nói chung cũng may vì mình đã chuẩn bị tâm lý trước, nên tuy vả lắm, nhưng mình vẫn luôn lạc quan, tự động viên bản thân rằng hôm nay của mình tốt hơn hôm qua rồi nè, tương lai nhất định sẽ càng tốt hơn. Tuy nhớ nhà, nhưng chẳng hiểu sao mình không khóc được, bởi vì mình cảm thấy dù tủi thân, nước mắt lưng tròng cũng chẳng làm mọi chuyện tốt hơn, chỉ tổ khiến cha mẹ lo lắng và mấy bọn Haters cười vào mặt. Mình luôn tự nhủ: Nếu vượt qua hết những thử thách này, bản thân chắc chắn sẽ mạnh mẽ hơn nhiều, sau này thả ở đâu cũng không sợ nữa. Và quan trọng, cuối cùng mình đã thực sự độc lập, làm chủ cuộc sống của bản thân rồi. Phải vỗ tay hoan hô!!!

Dần dần, mình nhận ra, chỉ có khi lâm vào hoàn cảnh khó khăn, cần lôi hết tất cả khả năng ra thì mới khám phá ra những “năng lực tiềm ẩn” của bản thân. Đúng là cái khó ló cái khôn. Từ ngày vào đây, mình thấy năng lực giải quyết vấn đề của bản thân đúng là lên một tầm cao mới, bởi vì nhìn đâu cũng thấy vấn đề. Mà cũng chẳng còn thời gian để than phiền, chỉ có thể tìm cách xử lý thôi. Giới hạn bản thân, chắc bị mình phá banh chành rồi. Mình nghĩ đây có lẽ là cái giá của sự vất vả, nhưng cũng là trái ngọt của việc trưởng thành.

Và hơn thế, bên dưới cái lớp mặt nạ bóng bẩy, kẻ qua người lại xô bồ tấp nập, thì Sài Gòn cũng có những điều rất chi là “đời”. Mấy cô chú chỉ đường nhiệt tình nè, hay câu bắt chuyện dễ thương của anh Grabber: “Ăn cơm trưa chưa em? Ủa sao cái nhà chi mà dễ sợ zậy, có đúng địa chỉ hơm em? Có bị ướt mưa hông?” Rồi có hôm đang ngồi đọc sách tiếng Anh ở nhà sách Tân Định thì có mấy bạn Tây là tình nguyện viên dạy tiếng Anh đến bắt chuyện để học tiếng Việt, vậy là quen thêm vài người bạn mới. Lúc về trọ mở tủ lạnh ra thì thấy hủ thịt vịt mẹ gửi từ nhà vào, tự dưng thấy ấm lòng. Con bạn ở cùng lâu lâu trở tính trở nết, dở thói tiểu thư, nhưng bản chất thì rất tội và tốt bụng.

Nhìn chung thì nhịp sống ở đây nhanh hơn rất nhiều so với Đà Nẵng, nên vô hình chung mình bị thúc phải học tập và làm việc nhanh hơn, nhiều hơn. Mỗi ngày dù hít đủ loại khói xe, nhưng khi ra về, nhìn dòng người đổ ra mọi nẻo đường để về nhà, chả hiểu sao mình thấy nó “alive” vãi. Đúng vậy, người người đổ về cái đất này để nuôi mộng đổi đời và lập nghiệp. Sống là phải “keep moving forwards” zậy nè. Mình được truyền cảm hứng và mỗi ngày đều cố gắng trở nên tốt hơn.

Tèn tèn nửa tháng qua của mình là vậy đó. See ya!

2 thoughts on “Vào Sài Gòn, tại sao không?

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *