Posted in Tản mạn

Lạc

Mình được phân công viết. Viết về chủ đề ưa thích của mình, điều mà mình hằng mong ước bấy lâu vẫn chưa thể thành hiện thực.

Mỗi ngày trôi qua với mình là một chuỗi thời gian dài dằng dặc, bất định. Vẫn phải quay đi quay lại làm những việc bản thân không thích rồi lại tự động viên bản thân hãy cố lên. Cố nghĩ tích cực để tiếp thêm động lực tiến về phía trước. Nhưng, sao đi mãi mà vẫn mịt mờ. Đi mãi mà vẫn cảm thấy lạc đường.

Mình không biết đây là đêm bao nhiêu mình nằm gác tay lên trán và suy nghĩ về vấn đề này. Hoãn rồi hoãn, tới rồi lại lùi. Vì sao bản thân lại hèn như vậy cơ chứ?

Khi viết những dòng đầu tiên về chủ đề ấy, nước mắt mình ứa ra, không cầm được mà cứ chảy liên hồi. Mình đang viết những điều để giúp người khác đạt được ước mơ của mình. Còn bản thân thì núp sau bóng dáng của từng câu chữ kia, ngắm nhìn sự đổi thay và nụ cười sau mỗi bức ảnh trên mạng xã hội.

Có những hôm trên đường đi về nhà, mình tự hỏi con đường mình đi này rốt cuộc dẫn mình về đâu, lòng thấy hoang mang và mất phương hướng. Nhiều điều muốn nói ra nhưng rồi phải kìm lại. Nhiều lúc mình chỉ muốn buông xuôi tất cả rồi làm những thứ mình thích.

Chỉ ước sao những lúc cô đơn và lạc lõng ấy, có ai đó ở bên mình.

Chỉ im lặng thôi. Cũng đủ rồi….

Bình luận