Posted in Điện ảnh

[Review] Thế giới người ta sống | Worlds Within

Bộ phim đưa mình đến với chị Song không phải Trái tim mùa thu, Gió đông năm ấy hay gần đây nhất là Hậu duệ mặt trời đóng cặp với Song Joong Ki mà Thế giới người ta sống (Worlds Within/The World that We live in). Mình có quả đầu ngắn cho đến bây giờ một phần cũng từ bộ này mà ra.

Có đợt đọc bài phỏng vấn của Lee Jong Suk, cậu cũng nói rất thích bộ phim này. Nghĩ cũng thấy vui vui 🙂

Còn nhớ khoảng thời gian coi bộ phim lần đầu, hình như cuối năm lớp 9, phim chiếu trên VTV3 lúc 6h tối. Ngày nào mình cũng bưng tô cơm ngồi trên cái xe máy huyền thoại của mẹ để coi.

Phim cũng lâu rồi, nội dung xoay quanh những người trong nghề làm phim: đạo diễn, PD với biên kịch, diễn viên. Đó là những câu chuyện với nhiều cung bậc cảm xúc về cuộc sống của họ: từ tình bạn, tình yêu, gia đình đến công việc và sự nghiệp. Go Jun Young (Song Hye Kyo) và Jung Ji Oh (Hyun Bin) đều là những đạo diễn trẻ tài năng. Họ thích nhau từ thời đại học nhưng sau đó chia tay. Tốt nghiệp rồi, hai người họ đều vào làm chung một đài truyền hình. Cả hai đều mang trong mình những vết thương của tình yêu không thành trong quá khứ để đến với nhau.

Nếu như Ji Oh (Hyun Bin) là chàng trai sống trong gia đình nông thôn có tuổi thơ khốn khó và nghèo khổ thì Joon Young (Song Hye Kyo) là một cô nàng tiểu thư danh giá, tuy gia đình giàu có nhưng lại không hạnh phúc. Mẹ cô có lối sống xa xỉ, trụy lạc với những cuộc vui thâu đêm suốt sáng và những cuộc tình chớp nhoáng… Vì những rắc rối trong gia đình, Joon Young trở thành người sống khép kín, lạnh lùng, khó gần.

Phim khá nhẹ nhàng, mình đặc biệt thích mấy đoạn  Jun Young và Ji Oh ngồi bâng quơ rồi độc thoại. Trong đó có một câu thế này, đến bây giờ mình vẫn còn nhớ:

Đừng chỉ làm ra những bộ phim hay, hãy sống như phim ấy.

Thiết nghĩ cuộc đời cũng tựa như một bộ phim truyền hình dài tập. Mỗi chúng ta là đạo diễn và cũng kiêm luôn diễn viên. Là vai chính trong thước phim này, lại là vai phụ trong vở diễn khác. Tốt xấu, hay dở đều do chúng ta mà ra. Chúng ta có thể là vào vai phụ cho hàng ngàn cuộc đời của người khác, nhưng chỉ diễn một lần vai chính cho chính cuộc đời của chúng ta.

Vì lí gì mà không sống hết mình vì vai diễn cho chính bản thân mình, phải không?


Góc nhỏ của Annie là blog phi lợi nhuận, miễn phí cho tất cả bạn đọc và không chạy quảng cáo. Sự ủng hộ của bạn là điều không thể thiếu giúp blog tiếp tục tồn tại và phát triển mạnh mẽ hơn nữa. Bạn có thể ủng hộ cho blog tại ĐÂY nhé! ^^

Bình luận