Posted in Điện ảnh

[Review] Con đường nhiệt huyết | Hot Road | – ホットロード

Vừa xem lại Hot Road. Đây có lẽ là một trong những bộ phim Nhật ghi lại dấu ấn trong mình rất nhiều. Còn nhớ khoảng thời gian 2014 lần đầu tiên coi, mình đang trải qua thời gian rất khó khăn, vừa cô đơn, vừa lạc lõng như nhân vật nữ chính. Khoảng thời gian 3 năm ngắn ngủi ấy, tủi thân vì học không tốt, không có bạn bè thân thiết để sẻ chia nỗi lòng, bao nhiêu chuyện bên lề trời ơi đất hỡi cứ thế ập đến.

Tuổi trẻ bồng bột của những cậu thanh niên kết bè kết đảng trên chiếc xe gắn máy rú ga inh ỏi. Tình yêu đầu đời, sự mất mát và trưởng thành.

Tâm trạng mình trở nên tĩnh lặng hơn sau bộ phim. Cảnh quay rất đẹp, đặc biệt là những cảnh bên bờ biển với chiếc xe mô tô xẻ gió lao về phía trước. Hay màu vàng nhạt của hoàng hôn phủ lên khuôn mặt của Kazumi. Đôi mắt trong veo của cô nữ sinh cấp 2, nỗi cô độc và u uất vì người cha đã mất, mâu thuẫn tình cảm giữa hai mẹ con. Nếu như hoàng hôn là chút nắng tắt vội, thúc giục ta về sum vầy cùng gia đình, với Kazumi là căn nhà trống không với nỗi đau về một gia đình không trọn vẹn.

Đây là câu chuyện về tuổi trẻ, sự bồng bột và nỗi cô đơn của những đứa trẻ khao khát tình thương. Dù nội dung phim không hề mới mẻ, người coi vẫn thấy đâu đó chất đời trong phim. Thật đến lạ! Là niềm nhiệt huyết xen lẫn nỗi bất lực trong mắt của Haruyama. Vốn chỉ đùa chơi, sau đó là bảo vệ, rồi nương tựa và phải lòng từ lúc nào chẳng hay. Ban đầu Haruyama cho rằng Kazumi chỉ là một cô nhóc yếu đuối, sau này cậu mới phát hiện, thật ra chính bản thân mới là kẻ yếu, cô bé nhỏ nhưng mạnh mẽ biết bao. Sự mạnh mẽ, nét trong sáng và đáng yêu trong từng hành động và lời nói của cô khiến cậu không thể ra tay. Thậm chí vì cô mà muốn thay đổi, sống tiếp và làm lại cuộc đời.

Đôi khi chúng ta tự huyễn và nhốt bản thân trong thế giới của mình, rồi để những khoảnh khắc buồn đau khóa chặt trái tim mà quên mất những người bên cạnh mình. Có lẽ mẹ của Kazumi ích kỷ khi không quan tâm nhiều đến cô bé, nhưng trên đời này có bậc cha mẹ nào lại đi ghét bỏ chính con mình cơ chứ? Bà cũng đau khổ khi tình yêu trong trẻo thời niên thiếu không thành. Lúc đau buồn nhất, người ấy luôn ở bên để an ủi. Dần dà, bà quên mất đứa con mới lớn cũng khao khát được yêu như chính mình.

“Tôi đã làm hỏng chiếc áo ngủ ưa thích của bà mất rồi”.

Cảnh bà cõng Kazumi vào bệnh viện thật sự rất cảm động.

Cảnh cuối phim khi anh cả Tooru, một đại ca khét tiếng cầm đầu Nights trên chuyến xe buýt về nhà, nhường chỗ cho người phụ nữ mang bầu cũng thật đẹp. Tình yêu của Hiroko và Tooru mặc dù ko được miêu tả rõ nhưng cũng đủ để cảm nhận nó đủ lớn để thay đổi một người, thậm chí là hướng thiện, tốt hơn, đẹp hơn.

Giống như câu thoại cuối phim của Suzuki:

“Tụi trẻ sẽ tự biết yêu thương chính bản thân mình khi biết mình vẫn còn được yêu thương, dù đó là cha mẹ, bạn bè hay là người yêu.”

Bộ phim kết lại khi mỗi nhân vật đều tìm được lối đi cho riêng mình.

“Trước kia, tôi từng làm tổn thương rất nhiều người. Để bù đắp cho điều đó, tôi muốn trở thành người có thể thấu hiểu nỗi đau của người khác. Mặc dù tương lai phía trước còn nhiều bất an, nhưng sẽ không sao cả nếu nó còn rất xa phía trước…” – Kazumi

Mình bỗng nhớ tới lời tự nhủ của bản thân đêm hôm trước, khi trằn trọc suy nghĩ mãi về tương lai và đam mê của bản thân. Có lẽ mình sẽ không bao giờ tìm ra được câu trả lời nếu không cất bước đi tìm và làm thử. Bởi…

“Bất kì ai ở độ tuổi thiếu niên, cũng có những giây phút chỉ biết chạy miệt mài” – Suzuki


Góc nhỏ của Annie là blog phi lợi nhuận, miễn phí cho tất cả bạn đọc và không chạy quảng cáo. Sự ủng hộ của bạn là điều không thể thiếu giúp blog tiếp tục tồn tại và phát triển mạnh mẽ hơn nữa. Bạn có thể ủng hộ cho blog tại ĐÂY nhé! ^^

Bình luận