Posted in Điện ảnh

​[Review] Moon Lovers: Scarlet Heart Ryeo | Người tình ánh trăng

Từ hồi ra danh sách diễn viên đến lúc chiếu phim mình vốn không hề đoái hoài đến bản remake này. Sáng qua tình cờ coi mấy FMV bài Can you hear my heart của Epik High ft Lee Hi vừa da diết lại vừa buồn nên tự dưng tò mò muốn xem thử bản Hàn Bộ Bộ Kinh Tâm như thế nào.

Mình cày liên tục trong 1 ngày rưỡi. Cũng như hồi coi Bộ Bộ bản Trung. Tuy phim ngắn hơn bản Trung nhưng do coi nhập tâm nên tâm trạng cứ lên xuống theo từng diễn biến của câu chuyện, lúc cười vu vơ, lúc lại khóc hết nước mắt. Cảm xúc day dứt và tiếc nuối hồi ở cuối phim như hồi coi bản Trung vẫn vẹn nguyên.

Thật lòng mà nói, đây là một trong số ít các phim làm lại từ bản gốc mà mình khá ưa ý. Tuy còn vài hạt sạn về diễn xuất và nội dung, đọc báo thì ý kiến trái chiều và chê bai khá nhiều, rating phim cũng thấp nhưng mình thấy về tổng thể thì phim hay, thật sự rất đáng coi. Các diễn viên đa số diễn tròn vai, nội dung tuy có cải biên nhưng phù hợp với bối cảnh và văn hóa Hàn Quốc. Điểm ngạc nhiên là dù remake nhưng khi tra lịch sử thì mình thấy không có sai lệch đáng kể. Thật hiếm có phim chuyển thể nào vừa làm được cùng lúc 2 việc: bám sát nguyên tác và giữ nguyên lịch sử. Moon Lovers làm được nên hoàn toàn xứng đáng để khen ngợi!

IU công nhận diễn chưa được tốt lắm, so với các nam diễn viên thì hơi hụt thật, nhiều đoạn coi chỉ thấy bạn trợn mắt ==”. Khoảng 7, 8 tập đầu  IU diễn chán thật, nếu so với Nhược Hi của Thi Gia thì quá khập khiễng, nhưng càng về sau thì bắt đầu tốt dần lên. Các phân cảnh cảm xúc, khóc hay đau buồn diễn khá ổn, đặc biệt là tập thượng cung Oh và tập cuối khiến mình xúc động. Tuy vậy, Nhược Hi của Thi vẫn mãi giữ vị trí số 1 trong lòng mình. Một phần vì mình đã cày đi cày lại bản Trung tận 4 lần, âm nhạc, lời thoại và các nhân vật đã khắc sâu trong tâm trí mình nên khi sang bản Hàn vẫn có chút ngợp thoạt đầu.

Điểm sáng của bản Hàn là cách khắc họa nhân vật. Mình khá thích nhân vật Tứ ca và đặc biệt ấn tượng với nhân vật Bát ca đã cải biên của bản này. Vai Wang So (Tứ ca) Lee Jun Ki diễn rất tốt, bao gồm cả những phân cảnh hành động lẫn nội tâm. Tính cách nhân vật này có sự chuyển biến qua nhiều giai đoạn và được lý giải khá kĩ nên dù có thêm thắt và đảo trình tự thời gian vẫn cảm thấy khá phù hợp. Khi coi vẫn hào hứng, vui mừng, xúc động qua từng tập phim, thậm chí hóng xem tình tiết câu chuyện trong phim sẽ chuyển biến ra sao.

Tình cảm của tuyến nhân vật chính trong bản này được tập trung nhiều hơn hẳn. Chắc do là phim Hàn nên có phần nhẹ nhàng hơn, khác với bản Trung mưu mô đấu đá kéo dài xuyên suốt 44 tập phim, nhiều khi coi cũng thót tim. Tuy nhiên với bản này, mình vẫn thấy được bối cảnh chính trị lúc bấy giờ của Goryeo, một triều đại phong kiến với nhiều bất công xã hội: đất nước ly gián, áp bức nô lệ, sự ngột ngạt của hoàng cung, huynh đệ tương tàn để tranh ngai vàng. Với thời lượng 16 tập, mỗi tập một tiếng thì như vậy cũng phù hợp, các chi tiết trong phim được sắp xếp rất tốt, bám sát nguyên tác, tuy có thay đổi chút nhưng không có cảm giác thừa thải hay rời rạc.

Một điểm cộng nữa là nhạc phim cực hay, cũng bởi nhạc phim mình mới đi kiếm phim coi. Phục trang hay cảnh quay cũng đẹp, có phần tươi sáng hơn so với Bộ Bộ bản Trung.

Tứ hoàng tử Wang So

Tứ hoàng tử Wang So
Wang So (Lee Jun Ki)

Một Wang So đáng thương, bị thân mẫu ghét bỏ, bị phụ thân ép trở thành con tin. Mang danh nghĩa làm con nuôi nhưng sống không bằng chết: thả vào rừng, ép phải giết chóc, bàn tay vấy máu ngày qua ngày. Sự đau khổ, nỗi cô đơn và niềm khao khát được yêu ấy không ai thấu hiểu. Mọi người, hoặc là khiếp sợ hoặc ghê tởm cả diện mạo lẫn con người So. Chỉ có Hae Soo là không như vậy. Sự có mặt của Soo đã làm thay đổi cuộc đời So. Mỗi khoảnh khắc cả hai ở bên nhau đều thật đáng nhớ: cùng ngắm tuyết rơi đầu mùa, trên lưng ngựa bỏ trốn, Soo dùng phấn che vết sẹo của So, cùng nhau đi ngắm cảnh sông nước…

Coi bản Hàn, mình thấy rõ được sự khiên cưỡng của Tứ ca, từ không có dã tâm vì cứu Soo mà trở thành chó săn cho hoàng đế, vì cô mà hết lần này đến lần khác lâm vào nguy cảnh. Ngai vàng đó một phần để xây dựng và bảo vệ chính nghĩa, và một phần cũng vì Soo.

Thế nhưng, là đế vương, vị trí đó buộc So phải từ bỏ rất nhiều thứ. Thậm chí phải thanh trừ rất nhiều người để củng cố ngai vàng. Dần dần, Tứ hoàng tử một mực vì tình đã thay đổi, vị vua lúc bấy giờ tuy vẫn yêu Hae Soo nhưng tàn nhẫn và không từ thủ đoạn để giữ địa vị.

Khoảnh khắc Soo dùng phấn để che mờ vết sẹo của So, ta đều có thể dự đoán được sẽ có ngày này. Chỉ là đến lúc coi không kìm được mà đau lòng.

“Đời người tựa kiếp phù du, tất cả chỉ là hư vô, hư vô của hư vô.”

– Wang So

Đến cuối cùng, tất cả yêu hận oán hờn đều trở thành hư vô. Cung điện nguy nga tráng lệ cũng chẳng thể khỏa lấp được bóng lưng cô độc của bậc thánh quân. Có tất cả nhưng giai nhân, trỉ kỉ đều chẳng còn.

Bát hoàng tử Wang Wook

Bát hoàng tử Wang Wook
Wang Wook (Kang Ha-neul)

So với Bát a ca trong bản Trung thì nhân vật này có sự thay đổi rất lớn. Bản này chia sự chuyển biến của Bát hoàng tử làm hai phần rõ rệt: từ lúc sống ngay thẳng đến khi hận bản thân vô quyền vô năng không cứu được Hae Soo. Sau đó lên kế hoạch lâu dài để soán ngôi, đến cuối cùng vẫn thất bại.

Có lẽ từ lâu Wook đã mang dã tâm, có ý ganh ghét đố kị, nhưng vì chưa có biến cố gì xảy ra nên chưa bén ngòi. Bởi vậy, càng về sau nhân vật này càng lúc càng đáng sợ. Vừa thông minh, vừa tàn độc: pha thủy ngân vào nước tắm của vua, thâu tóm triều đình và tạo bè phải buộc Gwang Jo phải lấy Yeon Hwa, ly gián Soo và So. Đến cuối cùng lại bị Cửu hãm hại, em gái ruồng bỏ, bị vua ghét bỏ và giam cầm cho tới chết.

Phần đầu mình dành khá nhiều thiện cảm cho nhân vật này, về sau vừa ghét lại vừa thấy tội nghiệp. Đoạn phát hiện Yeon Hwa bày mưu hãm hại Hae Soo và Thái tử, cảm thấy Wook rất đáng thương khi buộc phải đi vào con đường sai lầm, không còn đường lui, rồi càng ngày lại càng lún sâu.

Thực ra mình vẫn thích Bát A Ca của bản Trung hơn, cảm giác đúng cái khí chất anh tuấn nho nhã, thâm sâu khó đoán, có dã tâm nhưng là người trọng tình trọng nghĩa. Dục vọng muốn làm vua là do xuất thuân ép buộc, khi xin cho Nhược Hi xuất cung thành thân cùng Thập Tứ một phần cũng vì tình nghĩa. Phân cảnh cái ôm cuối tiễn Nhược Hi rời khỏi Tử Cấm Thành khiến mình rất xúc động, qua bản này có vẻ hơi sơ sài nên hơi bị thất vọng. Chắc do bản này một phần ngắn hơn, một phần muốn tập trung vào cặp So Soo nên bỏ qua khá nhiều chi tiết để đào sâu nhân vật này.

Hae Soo – nữ chính

Nữ chính Hae Soo
Hae Soo (IU)

Bỏ qua mặt diễn xuất của IU thì Hae Soo có phần kiên quyết hơn Nhược Hy, nhưng phần sau lại thiêu thiếu cái chất đa sầu đa cảm của Nhược Hy, cảm giác hơi hụt hụt.

Mối tình ngắn ngủi của Thập tam

Baek Ah (Nam Joo Hyuk) and Woo Hee (Seo Hyun)

Thập Tam trong Bộ Bộ bản Trung để lại trong mình quá nhiều dấu ấn, thậm chí là một trong những nhân vật mình thích nhất. Dù Nam Joo Hyuk có cố gắng nhưng mình vẫn chưa thấy được cái chất phóng khoáng như Viên Hoằng. Mối tình của Baek Ah và Woo Hee thật sự rất đáng nhớ, vừa buồn vừa đau thương. Cảnh Woo Hee nhảy từ tòa thành xuống đau lòng chết đi được!

Một Bộ bộ kinh tâm kiểu Hàn, không tồi!

Thật muốn viết dài dài nữa để miêu tả rõ từng nhân vật, nhưng thiết nghĩ vẫn nên coi phim cảm nhận thì mới thấm. Đứng trên góc nhìn từng nhân vật thì bản này có thể không qua được bức tường kiên cố Bộ Bộ Kinh Tâm, một phần do dàn diễn viên trẻ diễn xuất còn non, một phần do ý kiến phê bình quá nhiều khiến nhiều bạn bị ngả nghiêng. Tuy vậy nếu mở lòng xem một khách nhập tâm thì phim rất tuyệt. Thậm chí người coi sẽ nhìn thấy được những khía cánh khác ở từng nhân vật, chẳng hạn như So. Lâu lắm rồi mới coi bộ cổ trang Hàn hay như vậy, không phải vì ấn tượng về ngoại hình của diễn viên, mà chỉ vì nội dung và cách xây dựng tuyến nhân vật một cách đặc biệt.

Phim đã hết nhưng dư vị vẫn còn nguyên.

5 thoughts on “​[Review] Moon Lovers: Scarlet Heart Ryeo | Người tình ánh trăng

  1. Chào bạn, mình cũng vừa mới xem xong bộ phim này, có một số chỗ mình thấy chưa hiểu. Tại sao sinh ra 3 đứa như nhau mà bà mẹ lại chỉ ghét mỗi So? Vết sẹo bên mắt So cũng là do bà ta gây ra.
    Thứ 2 là mình không thích tình tay ba nên ban đầu xem phim thấy hơi ghét nữ chính, dù trải qua nhiều kỷ niệm đẹp bên So nhưng trong lòng vẫn chỉ yêu Wang Wook (sau này nhận thấy dã tâm của Wook mới hết thích).
    Cuối cùng là việc Hae Soo sau này yêu Wang So rồi nhưng mấy lần đều từ chối khi So ngỏ lời, tại sao vậy?

    1. Chào bạn. Cảm ơn bạn đã ghé nhà đọc bài viết của mình 🙂
      1. Thực ra hoàng hậu ghét So vì So là con đầu, lúc còn nhỏ bị mẫu thân coi như công cụ níu kéo tình cảm của vua (để ông ta không tiếp tục nạp phi). Vì thất bại, bà ta vô tình để lại vết sẹo trên gương mặt So. Thời Goryeo lúc bấy giờ rất xem trọng nhan sắc, người đẹp được xem trọng, kẻ xấu xí bị khinh thường. Vì vậy trong 3 đứa con So bất hạnh bị thân mẫu ghét bỏ 🙁
      2. Thực ra ngay từ lần đầu coi bản Trung mình cũng có suy nghĩ giống bạn. Hồi coi bản Trung có khai thác rõ việc Bát gia có mưu đồ tạo phản từ đầu phim nên nhân vật khá có chiều sâu. Vì vậy, khi coi qua bản Hàn, chuyển biến tính cách nhân vật Bát khiến mình cảm thấy khá thất vọng. Đặc biệt cảnh che mưa trong bản Trung, Bát không tuyệt tình như trong bản Hàn. Hơn nữa, mình cũng có phần nghiêng về Tứ ngay từ lúc đầu do cách xây dựng nhân vật này khá đặc biệt.
      3. Mình nghĩ ban đầu Hae Soo dè chừng Wang So một phần vì sợ hãi(phát hiện ra So là Gwang Jo, vị vua giết chóc rất nhiều, theo như phim tả bạn biết rồi). Đó là đoạn đầu. Còn đoạn sau khi Hae Soo bị đày mình cũng thắc mắc y chang bạn, có lẽ biên kịch muốn làm nền để đẩy cao kịch tính phía sau :))
      Hồi coi bản Trung 2 bên không thể đến với nhau được vì lúc này Tứ vẫn đang bị vua nghi ngờ là có mưu đồ tạo phản. Thập Tam đang bị giam cầm. (Mình nhớ là vậy!)
      Anw, bản Hàn nó có vẻ tình cảm hơn bản Trung nhưng nói về độ sâu sắc thì mình vẫn thích bản Trung hơn.

    2. Thang 1 năm 2020 lúc 10h pm Một bộ phim hay như vậy nhưng tới mãi bây giờ mình mới xem.Tối qua sau khi xem xong mình thật sự rất buồn .Mạch cảm xúc của bộ phim cứ ám vào mình không thôi khiến cả đêm cứ thức trắng không ngủ được.Chắc là do mình chưa xem Bộ Bộ kinh tâm của bản trung nên mình rất thích lối diễn xuất của bản Hàn.Những tình tiết đau khổ,hạnh phúc của các nhân vật cũng được hiện lên rất sắc nét, đến mức nó cứ luẩn quẩn trong tâm trí mình .Do vậy,mình thấy đây là một bộ phim hay,đáng để xem,dù có một kết cục đau buồn cho tất cả.

  2. 1 – Do vua cha từ đầu đã biết So là tướng chân mệnh thiên tử nên ông cố tình bồi dưỡng cho So cứng cáp, bà mẹ lúc đầu cản vua cha lập thêm thiếp để mở mang quyền lực đã ôm So mún giết So r tự sát, thấy vua cha chẳng may may quan tâm, nếu ko nhờ thái tử (sau này) cứu thì chắc ko chỉ bị mỗi sẹo nên bả nghĩ So ko được việc, ko thể là chỗ dựa nên sinh ra ghét từ đấy; về vua cha thì ko được tỏ tình thương cho So, vì nếu ko sẽ bị bà hậu lợi dụng, nên ông đành đẩy So sang xứ người chịu khổ để tôi luyện (bản trung thế nào k bik nhưng coi theo bản Hàn mình cảm nhận vậy~)

    2 – Sao lại ghét IU (Hansoo :D), bơ vơ bị xuyên không, chả biết phải làm gì, chả biết nương vào ai thì Wook đưa tay ra ân cần chăm sóc đương nhiên là cảm mến Wook. Vả lại Hansoo rất chung tình với Wook rồi nhưng đến đại nạn thì Wook lại vì vương quyền mà tránh mặt, đó k phải nỗi khổ mà là sự tham lam, vừa mún có ngôi vua vừa muốn có tình yêu, cứ đổ lỗi bản thân vì k có quyền mà đánh mất tình yêu là k đúng.
    Nhìn sang So xem, a chả cần vương quyền, a cũng như Hansoo, lúc a cô đơn đau khổ nhất thì mỗi Hansoo cho anh hơi ấm, cho anh sự ân cần, và rất nhiều lần Wook có cơ hội đưa Hansoo đến 1 nơi thật xa để sống hạnh phúc, hắn có làm đâu!? So thì khác, a sẵn sàng bỏ tất cả để mang đến cho Hansoo sự bình yên và hạnh phúc, từ nhỏ đã mang tâm lý muốn có thứ gì phải tự tay là đoạt lấy, nhưng So luôn đối với Soo rất tốt và k ép cô dù ban đầu có hơi cưỡng ép =))

    Mấy lần So thậm chí k màng sống chết bản thân vì Soo, nếu k có thượng quan hy sinh thì So cũng định cướp pháp trường rồi, hãy nhìn kỹ đi, So k mún đi sứ nhưng vì Soo, anh chấp nhận, a ko mún làm chó săn chịu sự sai khiến của ai, vì soo cũng chấp nhận. Còn Wook, hắn có muôn vàn cơ hội mang đến hạnh phúc cho Soo 1 cách bình dị nhất, nhưng vương quyền luôn là thứ hắn khao khát, và tệ hơn là lấy Soo làm lý do.
    Hai nhân vật với 2 tuyến phát triển ngược nhau, 1 Wang So luôn luôn làm mọi thứ để sinh tồn, nhìn thì có vẻ là ham muốn cá nhân nhưng thật ra a chỉ muốn sống bình yên, được mẹ yêu thương và k phải rời xa mái nhà của mình, về sau là để bảo vệ tình yêu của mình, bảo vệ anh em mình; còn Wang Wook thì từ đầu có vẻ sống chan hòa tình cảm, có được tình cảm của mọi người, kể cả Hansoo để rồi dấn thân vào cuộc chiến vương quyền rồi hại người thân, bỏ rơi tri kỷ rồi xong còn mong muốn có được tình yêu!?

    3 – Từ tập 14 là Soo đã muốn sống cùng So rồi, nhưng vì bảo vệ anh trai, So phải kết hôn với cháu gái (trên danh nghĩa), rồi khi lên làm vua, ko thể thành thân với Soo được vì a cần phải kết hôn với em gái Wook để củng cố quyền lực. Soo cũng yêu anh nhưng rồi cũng ko chịu nổi sự tàn nhẫn của hoàng cung nên cuối cùng chọn cách rời xa vòng tay của anh, để có thể… thoải mái mà yêu anh trong những ngày cuối đời mà ko phải lo nghĩ gì. Tiếc là vì anh thập tứ tài lanh mà Soo ko thể gặp So những giây phút cuối đời. Soo ở thời không này đã hết đau khổ khi lìa xa So nhưng So vẫn mãi cô đơn trên ngai vàng lạnh lẽo đó.

Bình luận