Posted in Tản mạn

Nhật ký ngày 10/3

“Mình tổn thương rồi, làm sao đây?”

Mình từng hỏi bản thân câu hỏi này cả trăm lần. Cũng từng ngược đãi chính bản thân, đối xử tàn nhẫn với chính mình. Mỗi ngày trôi qua trong ác mộng, mỗi đêm đều rửa mặt bằng nước mắt, mỗi sáng thậm chí chẳng muốn mở mắt.

Quãng thời gian vừa qua, mình đau khổ đến nỗi mình chỉ ước có thể biến mất khỏi thế gian này.

Đến hôm nay khi nói chuyện với cái Trang, mình mới nhận ra: Người mình càng yêu thương và trân quý lại càng là người có khả năng sát thương nhất. Còn gì đau hơn cảm giác người thân đối xử với bạn chẳng bằng người dưng? Còn gì đau hơn cảm giác bị hiểu lầm nhưng không được giải thích? Còn gì đau hơn khi bản thân nhận ra mình phải rời khỏi nơi đây vì mình buộc phải đi, chứ không phải vì mình lựa chọn đi?

Cô độc, mệt mỏi, lạc lõng. Mỗi đêm đều thao thức đến tận 2h sáng, rồi lại làm như không có chuyện gì và đi làm bình thường vào sáng hôm sau.

Nếu như 6 tháng của 1 năm trước, khi mình còn ở châu Âu là khoảng thời gian hạnh phúc nhất đời mình, thì 3 tháng vừa qua đúng thật là địa ngục. Mình thậm chí lờ mờ cảm nhận lại cảm giác đáng sợ ngày mình còn học cấp 3, cái cảm giác mà mình không bao giờ muốn trải qua thêm lần nào nữa. Ừ thì, nó lại xảy ra.

Mình đâm đầu vào cày phim ngày này qua ngày khác cốt chỉ để khiến bản thân tê liệt và không cần phải suy nghĩ về những thứ tiêu cực ấy. Mình đã thành công, nhưng chỉ tại khoảnh khắc mình còn coi phim, khi mình không ở trong thế giới thực của bản thân. Khi phim hết, mình lại rơi vào khoảng không. Trống rỗng.

Cho đến gần đây mình coi Tân một thoáng mộng mơ, thật lòng mà nói, bộ phim này đã cứu rỗi mình. Nó khiến mình nhớ đến những tháng ngày hạnh phúc ngày mình còn ở Đức, ở Pháp, ở Prague, ở Barcelona, ở Ý…những ngày mình còn rong đuổi không mỏi mệt trên đất trời châu Âu. Rất nhiều người nói với mình, việc mình được đi trao đổi 1 năm trước đã là quá khứ, hiện tại – chính hiện tại tàn khốc mà mình đang phải đấu tranh ngày qua ngày đây mới là hiện thực. Nhưng không, mình thật sự đã đặt chân đến Paris, tận mắt nhìn thấy Khải Hoàn Môn và tháp Eiffel. Những thứ mình thấy trên phim ảnh không phải chỉ trong tưởng tượng của mình, mình thật sự đã nỗ lực hết mình để đạt được điều đó. Dù cho 1 năm trôi qua, 10 năm nữa trôi qua, dù cho mình đã mất toàn bộ bức ảnh mình từng chụp thì những nơi mình đi qua, những nơi mình từng tới, mỗi một khoảnh khắc, mỗi một cảm xúc, mình tin mình nhất định sẽ không quên. Bởi chính những hồi ức tươi đẹp ấy đã cứu mình, khiến mình tin rằng, hóa ra mình từng hạnh phúc như vậy. Phải chăng những đau khổ và mệt mỏi mình đã và đang trải qua chỉ là thử thách trong một giai đoạn nào đó của đời mình?

Thật lạ là, coi phim, mình cảm thấy ngày còn nhỏ mình chính là một Tử Lăng mơ mộng, khi trưởng thành lại trở thành một Lục Bình kiêu ngạo đáng thương. Khi nghe những câu thoại lúc Lục Bình tha thứ cho Tử Lăng, mình đã không cầm được nước mắt, bởi mình biết, mình từ lâu đã không còn oán trách người nhà của mình nữa. Mình cũng không muốn sống trong thù hận và không muốn giết chết bản thân bằng nước mắt và thù hận. Mình muốn được sống, sống một cách thật vui vẻ. Dù cho mình cô độc, mình từng rất đau khổ, và rằng những dòng này, người đó cũng chẳng thể đọc được, thì mình tin, cuộc đời mình rồi sẽ tốt đẹp hơn.

Cuối cùng thì, hôm nay, người ấy vẫn giận. Nhưng mình đã nhìn thấy ánh hoàng hôn của bản thân. Chốn dung thân, không nhất thiết phải là một gia đình ấm áp hoàn hảo, mà là nội tâm mạnh mẽ và ý chí kiên cường. Chỉ cần mình còn sống, chỉ còn một tia hy vọng được trở lại hạnh phúc như 1 năm trước, mình tuyệt đối sẽ không từ bỏ.

Mình hi vọng, nhiều năm về sau, khi nhìn lại những dòng nhật ký này, mình có thể bình thản mà mỉm cười nói: Chuyện rốt cuộc đã qua rồi. Cảm ơn.

PS: Mình nhất định sẽ review Tân một thoáng mộng mơ một ngày không xa.


Góc nhỏ của Annie là blog phi lợi nhuận, miễn phí cho tất cả bạn đọc và không chạy quảng cáo. Sự ủng hộ của bạn là điều không thể thiếu giúp blog tiếp tục tồn tại và phát triển mạnh mẽ hơn nữa. Bạn có thể ủng hộ cho blog tại ĐÂY nhé! ^^

Bình luận