Posted in Tản mạn

Những ngày này…

Mình ở nhà được gần 3 tháng rồi.

Tính ra thì tầm thời gian này năm ngoái, tình trạng của mình cũng na ná vậy. Nghỉ việc, bùng dịch, ở nhà. Chỉ khác là năm nay mình nghỉ việc khi đã tìm ra được thứ bản thân muốn theo đuổi nên ở nhà học và làm việc điên cuồng, chứ chẳng như năm ngoái, lạc lõng thật sự, suốt ngày chỉ ôm chiếc điện thoại ngồi cày phim và coi show giải trí.

Có lẽ, phải đến hồi kết của một công việc, bạn mới nhận ra là mình yêu hay ghét nó, mới hiểu rõ giá trị cá nhân và nguyện vọng của bản thân, dần mường tượng được mình muốn làm một công việc ra sao. Nhờ nghỉ việc, nghỉ dịch, tâm trí mình cuối cùng cũng có một “kỳ nghỉ” sau chuỗi ngày xoay vần với cơm áo gạo tiền. Mình có thêm thời gian để suy nghĩ về bản thân và định hướng nghề nghiệp trong tương lai. Mình cũng tranh thủ học một loạt các khoá học để bổ trợ kỹ năng, thậm chí học thêm cái bằng đại học nữa.

Vậy, về mặt tinh thần, dạo này mình vẫn ổn chứ?

Mình không rõ nữa. Những cảm xúc trong mình cứ chồng chéo, xoay vần. Có khi, mình tức đến run cả người, hay chợt bật khóc chỉ vì một cảnh phim buồn. Rồi có lúc, nhìn mưa rơi mà thấy bi thương, hay cười lớn vì một mẫu chuyện hài trên mạng.

Phẫn nộ. Trống rỗng. Bi thương. Vui vẻ.

Tất cả những cảm xúc này có thể trong cùng một ngày thay phiên nhau đến rồi đi. Đôi lúc mình chỉ muốn hét lớn, trút hết những thứ này ra, muốn đi thật xa, để cho gió cuốn hết những muộn phiền và nghĩ suy trong mình.

Về lại Đà Nẵng, hay lưu lại Sài Gòn?
Về rồi, mọi chuyện có giải quyết được không?
Còn ở lại, liệu mọi thứ có trở nên tốt đẹp hơn?

Sau nhiều đêm trằn trọc, mình vẫn không tìm được câu trả lời. Giờ sống được ngày nào hay ngày ấy. Nếu hỏi mình tương lai 5 năm sau, thật lòng mình cũng chẳng biết. Tuần sau, hay thậm chí là tháng sau có còn sống hay không, mình chưa rõ nữa là.

Tương lai suy cho cùng là một ẩn số. Bạn có thể có rất nhiều kế hoạch cho bản thân, nhưng vì một khoảnh khắc ngắn ngủi mà thay đổi toàn bộ lộ trình. Cuộc đời mà, ai mà đoán trước được. Chúng ta chỉ có thể chuẩn bị hành trang cho bản thân, còn dòng đời đưa đẩy về đâu, đến nơi nào, thì hãy để thời gian tiếp tục kể câu chuyện đó.

Tối qua mình lướt Facebook đọc lại một số bài đăng ghim trên tường, trong đó có một câu mình rất thích. Bạn có thể đọc bài viết ở đây nha: LINK.

“Tôi nghĩ sự chân thành là câu trả lời cho mọi thứ trên đời này” – Yang Se Jong.

Với mình, chân thành là khi dốc toàn lực để hoàn thành công việc, đối đãi thật tâm với những người xung quanh, sống hết mình và không thẹn với lòng. Trong cái thế giới điên cuồng này, dòng đời có thể thay đổi, chúng ta có thể thay đổi, nhưng ‘chân thành và thẳng thắn và là chính mình’ là những phẩm chất mà mà mình nghĩ bất kỳ ai nên gìn giữ. Khi giữ vững được sơ tâm, chúng ta sẽ không lạc lối.

Ngang dọc ngược xuôi trong thế giới vạn biến này, chỉ cần giữ cho một thứ bất biến – sự chân thành, là đủ rồi.

One thought on “Những ngày này…

  1. Đọc những bài viết của bạn thật sự rất đồng cảm, thấy bản thân mình đã từng trong thế đó, suy nghĩ như vậy. Cảm ơn những bài viết chân thành như thế của bạn, đọc cảm giác như đang có một người bạn tâm sự với mình vậy đó. Bạn cố lên và duy trì những điều bạn đang thích làm nhé.

Bình luận