Gần đây mình ít đăng bài trên blog là vì đang bị quá tải.
Chuyện là mình đang học thêm một bằng đại học nữa về chuyên ngành mình thích. Tất nhiên chỉ học online, cũng không phải trường danh giá trên thế giới cả, nhưng như vậy thôi cũng đủ cho đầu mình quay mòng mòng rồi, vì cũng hơn 2 năm mình chưa viết essay và làm assignment với cường độ dày thế này. Một phần do mình vẫn work from home full-time, lại còn đang học thêm một số khoá online khác để tự trang bị kiến thức và kỹ năng ngành.
Nhiều lúc, mình mệt đến nổi không muốn nhấc mông ra khỏi giường, nhưng cứ nghĩ đến viễn cảnh đạt được điều mình muốn trong tương lai thì cây năng lượng tự nhiên tăng trở lại. Dần dà, mình cũng quen với việc mệt rồi thì tự nói chuyện động viên bản thân xíu rồi ngồi dậy làm tiếp.
Nghĩ lại tự dưng thấy mắc cười. Một năm trước, mỗi lần deadline dí, ngày chỉ ngủ được 3-4 tiếng là mình thấy tủi thân đến cùng cực. Khi ấy không có ai để nói chuyện tâm sự (cả bạn bè và người nhà), bản thân thì ghét công việc mình làm, vừa thấy mệt, vừa lạc lối, hết than thân trách phận rồi lại oán trách ông trời, ôi thôi là nước mắt rơi lả chả. Giờ thì quen với việc tự mình đương đầu và giải quyết mọi thứ, máu liều chắc vì vậy cũng tăng cao. Nhiều lúc mình chỉ biết cười trừ rồi tự nhủ rằng: Haiz, cái tính mi nó kỳ, việc dễ không làm mà cứ ưa a đầu vào thử hết thứ này đến thứ khác, chọn toàn mấy cái khoai khoai mà làm. Nên giờ thấy khó thì ráng mà cày, than cái gì, mi chọn chứ ai chọn :))
Thực sự thì, việc quay lại đi học khi đã đi làm rồi khiến mình học được thêm rất nhiều điều. Có thể là vì đã có những trải nghiệm nhất định trong môi trường thực tế, biết chính xác mình muốn học gì, định hướng ra sao, nên mình học hơi bị nghiêm túc. Đúng kiểu học vì kiến thức chứ không phải như xưa, chỉ vì muốn cái GPA đẹp để sau này xin học bổng. Giờ mình mới hiểu vì sao nhiều bạn học sinh cấp 3 ở nước ngoài lại quyết định gap year trước khi bước vào cánh cửa đại học. Thực ra chọn trễ 1-2 năm, tìm được thứ mình muốn, còn hơn chọn sai 4 năm. Lấy ví dụ là mình đây, chẳng chạy đâu cho xa.
Đọc thêm bài viết này của mình để hiểu rõ hơn nhé: Những lựa chọn ở tuổi 20.
Nhưng nói thật, cho đến giờ mình cũng chưa từng hối hận vì đã học cái bằng đại học trước, bởi những thứ mình học được và gặt hái được từ nó là rất nhiều. Cho dù tương lai mình không còn sử dụng những kiến thức đó một cách trực tiếp, thì bằng cách này hay cách khác, nó cũng bổ trợ cho công việc của mình. Nếu như chưa học qua cái bằng đó, mình cũng không nghĩ mình tìm ra được con đường hiện tại, cũng như có đủ dũng khí để học thứ mình đang học. Nên suy cho cùng, bạn tìm ra được định hướng sớm hay trễ cũng không sao, cố gắng hết mình là được. Nhưng đừng như mình ngày xưa, học như một cái máy :))
Lúc học chung nhóm với mấy bạn ở châu Phi với Trung Đông, nghe mấy bạn kể về hoàn cảnh cá nhân và con đường học tập của các bạn ý, mình chợt thấy mình quá ư là may mắn. Từ nhỏ có ba mẹ nuôi, cơm ăn áo mặc đủ đầy, được cho đi học đàng hoàng, mua sách tham khảo hay đi học thêm gì cũng ok. Còn các bạn ấy, thực sự quá khổ. Nội cái chỗ ăn chỗ ngủ, cái laptop đi học cũng không có, rồi nhiều bạn đi học cấp 2 cấp 3 cũng bị đứt quãng, trong cái hoàn cảnh như vậy mà vẫn không từ bỏ việc học. Có được cái suy nghĩ kiên cường như vậy cũng là một chuyện khó rồi, chứ đừng nói đến có học được không, có theo kịp hay không. Lớp thậm chí có những người già lụ khụ rồi vẫn đi học. Rồi sao, họ vẫn học được, làm được đó thôi.
Sau khi học lớp đó, mình chằng có gì phải sợ hãi hay đắn đo về những việc mình đang làm, những mục tiêu mình đang theo đuổi. Khó mấy mình cũng thấy nó xứng đáng. Mình nghĩ mình làm được, thì mình nhất định sẽ làm được.
Nhiều khi tụi mình cứ tạo cho bản thân cái suy nghĩ là mình thua kém người khác, mình không giỏi, nên không làm được. Sau này càng lớn mình mới thấy, thực ra chả có gì không làm được, chẳng qua có dám nghĩ, dám làm hay không thôi. Người sáng dạ và thông mình họ làm 1-2 năm hay 3-4 năm, mình chậm tiêu hơn thì 4-5 năm, có khi 6-7 năm, đích đến rồi không phải cũng như nhau hay sao? Thành công sớm hay muộn thì cũng là thành công mà.
Vì vậy mình hy vọng những bạn đang đi học, đang đi làm, đang gặp khó khăn trắc trở trong sự nghiệp và học tập, dù thế nào thì đừng bỏ cuộc.
Bạn nhất định làm được!
P.S: Mấy bạn nhờ mình tư vấn yêu đương thì…thôi nhé. Chuyện tình cảm là do duyên phận, do đối phương nữa chứ không phải bạn quyết là được. Những confession yêu đương mình đều đọc, đều respect các bạn, nhưng rất tiếc là mình không đủ kinh nghiệm để đưa ra lời khuyên. Dù gì thì cũng cảm ơn các bạn vì đã tin tưởng và chia sẻ với mình. Cảm ơn tất cả mọi người đã ủng hộ và đọc blog của mình, mặc cho mình viết bài không được đều đặn cho lắm.
Love always,
_Annie
Góc nhỏ của Annie là blog phi lợi nhuận, miễn phí cho tất cả bạn đọc và không chạy quảng cáo. Sự ủng hộ của bạn là điều không thể thiếu giúp blog tiếp tục tồn tại và phát triển mạnh mẽ hơn nữa. Bạn có thể ủng hộ cho blog tại ĐÂY nhé! ^^