Trong dòng phim thanh xuân vườn trường những năm trở lại đây, “Điều tuyệt vời nhất của chúng ta” có lẽ đã quá nổi tiếng, không ai không biết. Phim được chuyển thể từ tiểu thuyết gốc của Bát Nguyệt Trường An, nằm trong tuyển tập Chấn Hoa tam khúc. Mà y như rằng, hễ nhắc tới cái tên Chấn Hoa là cả một bầu trời ký ức lại ùa về. Với mình, đó là chút dư vị ngọt ngào xen lẫn nuối tiếc trong những năm tháng trung học ngây ngô đơn thuần. Là những mảnh ký ức gắn liền với khoảng thời gian quân sự cuối năm nhất. Để rồi coi xong, mình lại bồi hồi nhớ lại những kỷ niệm thời cấp 3.


“Cậu ấy của năm đó chính là cậu ấy tuyệt vời nhất. Nhưng tôi của mãi sau này mới là tôi tuyệt vời nhất. Giữa những con người tuyệt vời nhất của chúng tôi cách nhau một tuổi trẻ. Dù chạy thế nào cũng không thể thắng được thanh xuân.”
Có lẽ do bản truyền hình đã để lại quá nhiều dấu ấn, nên giờ nhìn Đàm Tùng Vận và Lưu Hạo Nhiên là não mình tự mặc nhận Cảnh Cảnh Dư Hoài. Một phần do mình đọc truyện song song với thời điểm phim chiếu, thường xuyên ghép mặt 2 thanh niên vào để tưởng tượng cho dễ. Nên trước khi coi bản điện ảnh mình đã xác định, bản này và bản truyền hình không thể đặt lên cùng một bàn cân để so sánh, mà nó sẽ là một trải nghiệm độc lập, Hà Lam Đậu và Trần Phi Vũ là hai mảnh ghép khác của câu chuyện “canh cánh trong lòng”. Mình không kỳ vọng nhiều nên coi xong cũng không đến nỗi thất vọng.

Ấn tượng đầu tiên của mình về dàn cast là: Không tồi, trông cũng hợp. Chênh lệch chiều cao nhìn cũng cute phết. Chỉ có điều, không hiểu sao mỗi lần nhìn tạo hình của Trần Phi Vũ, mình lại liên tưởng đến Lý Nhiên (nam chính truyện Dưới vòm ký ức, quyển thứ 3 trong hệ liệt Chấn Hoa). Mái tóc húi cua, nụ cười láu cá, cái điệu bộ ngông nghênh không coi ai ra gì, rõ là “đặc sản” của anh bạn Lý Nhiên. Nhiều phân cảnh trong phim mình còn tự hỏi: Ủa ủa, Dư Hoài với Trần Kiến Hạ đâu rồi, sao lại để Lý Nhiên và Cảnh Cảnh đi chơi chung thế này.



Về diễn xuất thì có lẽ bản truyền hình chiếm ưu thế hơn. Đàm Tùng Vận và Lưu Hạo Nhiên nhập vai khá ngọt, tạo hình cũng phù hợp. Còn bản điện ảnh thì hai bạn diễn cũng tạm, có vài đoạn cảm xúc còn chưa tới, hơi gồng, đặc biệt là bạn nữ chính. Trần Phi Vũ thì mình quen với kiểu đểu đểu của Ninh Khuyết bên Tương Dạ, qua đây nhìn thế nào cũng chỉ hình dung ra Dư Hoài version Lý Nhiên.
Tuy vậy, với mình thì bản điện ảnh nhìn chung vẫn giữ được hương vị thanh xuân trong trẻo, bám khá sát nguyên tác. Màu phim đẹp, bài OST do Uông Tô Lang hát rất hay. Mấy điểm nhấn sáng tạo thêm cũng không đến nỗi. Chẳng hạn như đoạn vị học trưởng tỏ tình dưới mưa, rồi cùng Dư Hoài hát bài “Yêu em cần có dũng khí” tỏ tình trên sân khấu. Đây là điều mà truyện và bản truyền hình đều không có, và vì vậy người coi vẫn thấy thật hụt hẫng cho chuyện tình của đôi bạn cùng bàn năm xưa. Phân đoạn cải biên này phần nào cũng giúp Dư Hoài gián tiếp tỏ bày tiếng lòng, biểu đạt được tình cảm với Cảnh Cảnh. Và dù muộn nhưng cuối cùng Cảnh Cảnh cũng có được câu trả lời trọn vẹn cho mối tình “canh cánh trong lòng” thuở cao trung.


Một điểm nữa mà mình rất thích ở bản điện ảnh, đó là cảnh cuối. Phim khép lại, Cảnh Cảnh và Dư Hoài nắm tay nhau cùng đứng dưới gốc gây năm xưa, trao lời hứa hẹn về tương lai phía trước. Những lời cần nói đều đã nói, những lời muốn nghe đều được nghe. Chí ít thì khi nhớ lại câu nói của Cảnh Cảnh, mình cũng bớt phần tiếc nuối về thanh xuân.
“Đây là khởi đầu câu chuyện của chúng ta, để chúng ta tại đây bắt đầu một lần nữa. Cũng không uổng công tớ canh cánh trong lòng nhiều năm như vậy.”

Điểm khác biệt lớn nhất của truyện và bản điện ảnh với bản truyền hình đó là nhân vật Lộ Tinh Hà. Nhân vật này được thêm vào bản truyền hình như kiểu drama tăng độ kịch tính cho câu chuyện. Ban đầu mình cũng không thích lắm, nhưng coi chặp hồi thì nhận ra, cái tính phóng khoáng, bất cần, dũng cảm theo đuổi ước mơ của bạn này lại khiến mình không cách nào ghét được. Thế nên, cảm ơn bản điện ảnh vì đã tập trung nhiều hơn vào câu chuyện của Cảnh Cảnh Dư Hoài, khiến cho mình chí ít cũng thoả mãn nỗi lòng khi nghĩ về tương lai của cả hai. Nếu như bản truyền mình là thước phim dài về tuổi trẻ, ở đó mình tìm thấy những vướng bận về tình bạn, gia đình và những xúc cảm tuổi mới lớn, thì ở bản điện ảnh, mình được đứng sau ống kính, zoom cận cảnh những biến chuyển dù chỉ là nhỏ nhất của cặp nam nữ chính, ngắn ngủi nhưng không kém phần sâu sắc. Đó là hai trải nghiệm hoàn tác khác biệt, được mình coi ở hai thời điểm khác nhau, nên mình khó lòng đánh giá thích bản nào hơn. Chỉ là thích. Thích cả hai. Vậy thôi.
Nếu như thật sự có ngày tận thế, nhất định nó sẽ không đến vào mùa hạ. Bởi vì mùa hạ, là mùa đẹp nhất!

Tựu chung với mình thì phim ở mức ổn, không quá xuất sắc nhưng tạm chấp nhận được. Một vài chi tiết làm mới mình khá thích, nhưng chắc sẽ hơm coi lại vì thuộc cả cốt truyện lẫn từng chi tiết rồi. Mình nghĩ, vẫn là nên coi bản truyền hình trước, rồi hãy giữ cái đầu mở để thưởng thức bản điện ảnh. Tin mình đi. Hai trải nghiệm tuy lạ lẫm nhưng thú vị lắm!
Góc nhỏ của Annie là blog phi lợi nhuận, miễn phí cho tất cả bạn đọc và không chạy quảng cáo. Sự ủng hộ của bạn là điều không thể thiếu giúp blog tiếp tục tồn tại và phát triển mạnh mẽ hơn nữa. Bạn có thể ủng hộ cho blog tại ĐÂY nhé! ^^