Posted in Điện ảnh

[Review phim] Normal People (TV Series)

Bài viết này phần kế tiếp của bài review tiểu thuyết và nội dung của Normal People ở kỳ trước.  [Review sách] Giữa hai chúng ta | Normal People – Sally Rooney

Là một fan của tiểu thuyết gốc, mình vốn không đặt nhiều kỳ vọng ở phim, vì bản thân đã bao phen thất vọng khi coi phim chuyển thể. Những tình tiết và lời thoại bị giản lược hoặc bỏ ngang, những cảm xúc và suy nghĩ của các nhân vật trong truyện bị tối nghĩa, chúng khiến cho người xem, vốn là những người đọc trước đây cảm thấy hụt hẫng và khó chịu. Thậm chí, có những bộ phim gần như phá nát tiểu thuyết gốc, khi mà thông điệp và ý nghĩa ban đầu hoàn toàn bị biến chất, trở thành một thứ sản phẩm thương mại được biên kịch và đạo diễn vẽ hươu vẽ vượn.

Series Normal People đã không vấp phải sai lầm đó. 12 tập phim do BBC Three sản xuất, mỗi tập tuy chỉ 30 phút nhưng đã lột tả một cách trọn vẹn những tinh túy và chất cảm xúc trong áng văn của tác giả trẻ Sally Rooney. Đó là những đau khổ và dằn vặt của hai nhân vật chính trong một mối quan hệ mở, không tên, on and off, vốn chẳng hề lạ lẫm ở những người trẻ thuộc thế hệ Millennials.

Sau khi đọc tiểu thuyết, mình đã nghĩ, việc đưa Normal People lên màn ảnh nhỏ là một điều khó, vì sách được Sally Rooney viết theo lối văn để cảm xúc dẫn dắt. Nghĩa là, ở đoạn trước, khi Marianne hay Connell vẫn đang trong cuộc hội thoại với nhân vật A, thì ở đoạn sau, người đọc đã theo suy nghĩ của họ hồi tưởng về quá khứ, hoặc vẫn vơ tận đẩu tận đâu theo một khung cảnh hoặc ánh nhìn nào đó. Lối viết này khiến độc giả đuổi kịp những tâm tư và suy nghĩ của hai nhân vật chính, thấu hiểu rõ nội tâm của họ, nhưng nếu không khéo léo, người đọc có thể cảm thấy rối rắm, thậm chí quên mất chi tiết nọ đã xảy ra ở mốc thời gian nào. Thế nên, mình nghĩ đội ngũ sản xuất đã sáng suốt khi chọn dẫn dắt mạch phim theo hướng thời gian tuyến tính. Người coi, dù đã đọc tiểu thuyết gốc hay chưa, đều dễ dàng nắm bắt câu chuyện, từ khi Marianne và Connell còn học cấp 3, đến lúc họ gặp lại nhau tại một bữa tiệc ở đại học.

Phim ăn điểm với mình ở những cảnh quay cận cảnh. Mình nghẹn ngào, thắt lòng khi nhìn vào ánh mắt hững hờ nhưng dữ dội của Marianne (Daisy Edgar-Jones thủ vai), những câu thoại đứt quãng và cảnh bật khóc trong vô thức của Connell (Paul Mescal thủ vai) khi nói về quá khứ. Họ chính là Marianne Sheridan và Connell Waldron bước ra từ tiểu thuyết gốc. Những câu thoại, nét mặt, cử chỉ của cả hai vô cùng tự nhiên. Thậm chí khi làm tình, mình vẫn thấy đâu đó nét khoái lạc, sự đau khổ và dằn vặt thoáng qua trên khuôn mặt của hai diễn viên.

Nếu bạn chưa đọc tiểu thuyết gốc và vẫn còn mơ về một tình yêu tuổi teen màu hồng như trong To All The Boys I’ve Loved Before hay The Kissing Booth, bạn có thể sốc khi coi Normal People. Phim có rất nhiều cảnh khỏa thân, làm tình, và hoàn toàn trần trụi như những gì mà Rooney miêu tả trong tiểu thuyết. Nó chân thực đến nỗi, nhiều lúc mình nghĩ, nếu đạo diễn không tinh tế trong từng góc quay, kịch bản không được viết một cách khéo léo, và cả hai diễn viên chính không phải là Daisy và Paul, Normal People có thể sẽ trở thành một bộ phim khiêu dâm thô kệch, hoặc có chăng là 50 Shades of Grey phiên bản học đường.

Có một câu mà Marianne luôn nói với Connell sau mỗi lần thân mật, khi coi phim mình cảm thấy khá ám ảnh:

It’s not like this with other people.

Câu thoại này gần như đã miêu tả chính xác sự thấu hiểu và đồng điệu về mặt tâm hồn của hai nhân vật chính, cái cảm giác gần gũi và thân thiết mà họ không thể kiếm tìm ở bất kỳ ai.

Phim cũng khá mới nên chưa có bất kỳ trang nào vietsub, thế là mình phải lọ mọ đi coi nosub, à không chính xác là engsub (khá ăn may vì trang mình coi có engsub), vì mình không quen nghe accent Irish. Chưa kể là cách dùng từ cũng hơi khác phim Mỹ nữa. Ví dụ như đoạn Marianne nói: “I’ve missed you”. Sau đó Connell nói: “You, too”.  Ý là kiểu “Tớ cũng nhớ cậu”, nhưng bên Mỹ / Anh thường sẽ bảo “Me too” hay “Same to you”, nhiều lúc coi, mình cứ ngớ người. Nhưng công nhận, coi phim không thông qua ngôn ngữ phiên dịch gián tiếp nó phê gì đâu. Và thú thật, mình cực kỳ ấn tượng accent Irish. Đặc biệt là lúc Connell trò chuyện với Marianne ở Ý: “So corrupt and sexy”. Ôi trái tim bé bỏng của Annie.

Một trong những nhân tố khác đáng nói khác là âm nhạc, hay nói cách khác là cách phim sử dụng âm nhạc để điều tiết cảm xúc của người coi. Có những cảnh quay mình chỉ ước gì có nhạc để bớt ngượng ngùng (bạn biết mình đang nói đến cảnh gì rồi đấy), nhưng có lẽ đây chính xác là dụng ý của đạo diễn, muốn để người coi chỉ tập trung vào cảm xúc và biểu cảm của hai diễn viên chứ không phải âm nhạc hay thế giới bên ngoài. Hay đoạn khi cả hai vừa mây mưa trong chiếc xe của Connell, Connell và Marianne ngồi trên bãi cát, giai điệu bài Hide and Seek của Imogen Heap cất lên, hay khi tập 3 khép lại và bài Only You của Yazoo vang lên. Cả về mặt giai điệu lẫn ca từ, mình chúng hợp rơ với tình tiết phim đến lạ.

Mỗi khi coi xong bộ phim có bối cảnh ở châu Âu là mình lại nhớ da diết cái thời đi trao đổi 2 năm về trước. Coi xong bộ này mình thật sự muốn đi du lịch ở Dublin và Sligo, muốn tận mắt ngắm Trinity University nơi Marianne và Connell đã cùng học.

Như có nói ở phần đầu bài viết trước, mình đã bật khóc khi coi xong bộ này. Đầu tiên là vì mình không nghĩ những cảm xúc mà phim gửi gắm đến người xem có thể nguyên thủy và chân thực như trong tiểu thuyết gốc. Thứ hai, là bởi diễn xuất của hai nhân vật chính quá tuyệt, nhiều lúc khiến mình không phân biệt được đây rốt cuộc là phim hay đời thực. Và cuối cùng, phim có thêm thắt và lược dẫn những câu thoại đắt giá trong sách, nghe xong mình không cách nào cầm được nước mắt. Chẳng hạn như câu nói cuối phim khi Marianne và Connell ngồi trong căn phòng đã gói ghém đồ đạc:

You’ll go. I’ll stay. And we’ll be okay.

Lướt qua một vòng các trang phê bình phim, Normal People đã nhận được phản hồi khá tích cực. Ngày đầu tiên công chiếu IMDB đã 8.5, hôm nay mình check lại đã lên tới 8.9. Mình nghĩ điểm số sẽ còn lên nữa. Phim quả thực xứng đáng mà!

Đánh giá: 9.5/10.

One thought on “[Review phim] Normal People (TV Series)

Bình luận