Posted in Confessions

Tâm thư gửi Confession #23

Mình vô tình lang thang trên Spotify để nghe list nhạc của chị Sasha Sloan thì lại lạc vào “Góc nhỏ của Annie”. Thú thật thì mình lúc đầu k có hứng thú đâu, vì mình ít khi theo dõi blog lắm. Nhưng mà nghe cái tên tự nhiên thấy cũng có vẻ dễ gần nên mình đã vào xem thử. Tuy chưa bao giờ biết đến blog của bạn trước đây, nhưng mà mình thấy những bài về kinh nghiệm bạn chia sẻ rất gần gũi, mình thấy bản thân của mình những năm tháng trước và hiện tại mình trong đó, thực sự rất giống!!

Cũng giống như bạn, mình đã không chạm được đến ngành mình mong muốn, chuyển hướng sang 1 thứ mà làm mình thấy nó chán ghét thực sự, từ kiến thức đến môi trường, nhiều lúc mình chỉ muốn bỏ quách đi cho rồi. Thú thật mẹ mình còn không muốn nói cho người khác rằng mình học trường gì, vì xấu hổ, thật đấy, mình nhìn thấy rõ điều đó. Giai đoạn mình chán nản nhất có lẽ là từ lúc nhập học đến hết năm nhất. Khoảng thời gian đó mình cả ngày ru rú trong kí túc xá, nghe nhạc buồn, dày vò cảm xúc của bản thân, mình thật sự thu mình hoàn toàn, trong đầu luôn có suy nghĩ bỏ đi làm lại. Nhưng mình biết mình không dám, mình chán ghét bản thân quá Annie à! Lên giảng đường thì không hứng thú, chỉ toàn nhìn ra cửa sổ, cũng không tham gia clb, tan học là về nhà, cứ thế … mình đã khóc, khóc rất nhiều, nhưng mà mình k cho ai thấy mình tiêu cực thế nào, mình cố tỏ ra mình vẫn ổn, chỉ là ngày cười nói, đêm về ướt gối rồi chìm vào giấc ngủ. Thế rồi mình làm sinh viên năm 2 lúc nào k hay, được cái năm nay mình có hay đi nhiều nơi với bạn nên mình đã bớt suy nghĩ hơn, cố gắng tập trung học hành.

Những tưởng mọi thứ suôn sẻ thì dịch bệnh bùng lên, mình đành ở nhà học onl. Ở ktx 2 năm mới thấy bản thân thực sự muốn 1 mình thế nào, muốn yên tĩnh ra sao. Chuỗi ngày ở nhà mình lại suy nghĩ, lại mông lung, tự hỏi tương lai mình thế nào, thất nghiệp hay thành công, vẫn ở đó hay dịch chuyển, cả mớ hỗn độn cứ quẩn quanh mà mình lại chưa làm được gì, vẫn ăn bám bố mẹ và lại so sánh không ngừng. Mình luôn cố gắng tạo động lực, nhưng mà lại đâu vào đó, mình ghét sự trì hoãn của bản thân, quá nhạy cảm, quá bất lực. Vậy nên mình thật sự đồng cảm với bạn, mình thấy bản thân mình phản chiếu qua đó, mình cứ nghĩ chả có ai hiểu mình đâu.

Confes này cũng dài rồi, mình muốn tâm sự thế thôi. Bởi vì mình biết cho dù bạn cho mình lời khuyên, thì lựa chọn cố gắng hay bỏ cuộc vẫn là do bản thân mình. Mình biết con đường này sẽ khó khăn, sẽ cô đơn, mệt mỏi lắm đây, mình mong là chúng ta sẽ luôn cố gắng hết sức, không hối tiếc vì đã hết mình, có được thứ mình muốn, đi được nơi mình muốn đi, xinh đẹp, tuyệt vời, trở thành phiên bản tốt nhất của chính mình.

Cảm ơn vì đã lắng nghe những lời than thở này !!
P/s: Cảm ơn vì bài “Oh my god – Alec Bejamin” nhé <3

__

Chào bạn,

Cảm ơn bạn đã tin tưởng và tâm sự câu chuyện của bản thân với mình.

Thực ra mình biết là những câu chữ này không thể giúp bạn quyết định tiếp tục cố gắng hay bỏ cuộc, nhưng mình hy vọng chí ít thì chúng cũng khiến bạn nhìn nhận mọi việc lạc quan và bớt bế tắc hơn.

Đầu tiên mình muốn nhấn mạnh rằng, nghề nghiệp suy cho cùng chỉ là công cụ để bạn hiện thực hoá ước mơ. Lấy ví dụ, nếu ước mơ của bạn là giúp đỡ người khác, vậy thì dù làm bác sĩ, chuyên gia tâm lý, y tá, hay thâm chí là viết lách đều có thể đạt được điều này. Nếu mục tiêu là bảo vệ công lý, vậy thì nếu không làm được cảnh sát, thì luật sư, hay chuyên viên tư vấn luật cũng là phương thức giúp bạn đạt được điều mình muốn. Hoặc là, bạn cũng có thể học thật tốt chuyên ngành của mình, sau đó dùng công việc đó để làm trong lĩnh vực mà bạn hứng thú. Chỉ cần không từ bỏ thì chẳng bao giờ là quá muộn để bắt đầu thứ bạn thật sự thích.

Bạn có thể đọc bài viết này để hiểu hơn: Cuộc hẹn lúc bình minh: Ước mơ và nghề nghiệp

Vậy giả như bạn đã xác định, ngành học mà mình thích ưa thích chỉ có một, bất kỳ thứ gì ngoài nó đều là một sự lãng phí thời gian, thậm chí đã tưởng tượng ra viễn cảnh khi bản thân thực sự làm nó sẽ hạnh phúc như thế nào, vậy tại sao không cho nó một cơ hội?

Bạn thân mến, có rất nhiều con đường để đi đến nghề nghiệp bản thân ưa thích. Học đại học đúng chuyên ngành là con đường giản đơn và trực tiếp nhất, nhưng đôi khi không phải ai cũng có đủ nguồn lực và khả năng để theo đuổi nó từ đầu. Có người chọn lấy ngắn nuôi dài, vẫn theo chuyên ngành của mình, nhưng song song đó tranh thủ học thêm các kỹ năng của ngành nghề mình muốn để dần chuyển ngành. Cũng có người ban ngày làm công việc đúng chuyên ngành, ban đêm làm việc mà mình thích. Cũng có người đi làm vài năm, thấy bản thân đã không còn hối hận gì với cái chuyên ngành đã học, nay đã có đủ kinh tế, bèn đi học thêm bằng hai, thà muộn còn hơn không có.

Thế nên dù bạn chọn thế nào, làm sớm hay muộn, đều được. Cuộc đời này là của bạn mà, quan trọng là bạn biết bản thân mình muốn làm gì. Mình chỉ là hy vọng, bạn không rơi vào cái trường hợp oái ăm, đó là vì không chạm đến cái ngành mình muốn nên mới thích nó, hoặc vì nó mang lại cho bạn sự ổn định và công việc mà nhiều người ngưỡng mộ nên mới khao khát nó.

Học tập là câu chuyện của cả đời, đâu phải 2 năm cao đẳng, hoặc 4 năm đại học sẽ dạy cho mình tất tần tật mọi thứ? Tự học mới là chìa khoá giúp tụi mình làm được mọi thứ.

Một điều nữa, quan điểm cá nhân của mình là không học thì thôi, nếu đã học thì hãy học cho đàng hoàng. Kiến thức không bao giờ là thừa mứa hay vô dụng cả. Hiện tại có thể bạn nghĩ rằng chuyên ngành của bản thân chẳng giúp ích gì cho tương lai, nhưng biết đâu được, chính những kỹ năng mà bạn gom góp được trong quá trình học lại giúp bạn tìm được một công việc mà bản thân hứng thú? Hơn nữa, làm sao mà mình biết cái ngành của mình thú vị hay chán chết khi chưa từng dành thời gian để học cho nó đến nơi đến chốn?

Thực ra bản thân mình cũng là một người hướng nội, không thích cái chuyên ngành mình học nên ngày trước mình cũng lười tham gia các câu lạc bộ, đoàn hội, tập thể lắm. Nhưng mình rất may mắn vì khi đó đã không bỏ cuộc mà đóng hết tất cả mọi cánh cửa. Mình vẫn chọn vài câu lạc bộ có ý nghĩa với mình, có điểm hay mình có thể học hỏi, và quan trọng là mình không ghét để đi sinh hoạt. Mình vẫn tâm sự với các anh chị mà mình tin tưởng, và mình không ngừng đọc sách cũng như thử làm vài thứ mới để tìm ra điều mà mình thực sự muốn. Vậy nên, sau khi những cánh cửa kia khép lại, mình không còn gì để nuối tiếc cả. Tuy khi ấy mình vẫn lạc lối, nhưng mình tin là nếu như hôm nay là ngày cuối bản thân mình được sống, thì mình cũng có thể nói với bản thân rằng: “Mình cố hết sức rồi.”

Mong rằng những dòng nhắn nhũ này có thể phần nào giúp đỡ được bạn. Dũng cảm và cố lên bạn nhé! Với cả bạn không hề cô đơn đâu, mình tin là nếu bạn dũng cảm chia sẻ, vẫn sẽ có người lắng nghe bạn đó. Chẳng hạn như mình nè. 🙂

Love always,
_Annie

 

Lời nhắn nhủ cuối:

Các bạn thân mến, mình thật sự hy vọng chuyên mục Confession sẽ ngày càng phát triển, để từ đây, câu chuyện của bạn không chỉ là của bạn nữa, mà nó có thể còn là niềm an ủi, sự động viên hay nguồn cảm hứng cho rất nhiều bạn khác. Rất cảm ơn mọi người đã tin tưởng và chia sẻ câu chuyện của bản thân với một người xa lạ như mình. Các bạn có thể tiếp tục tâm sự với mình tại đây nhé: Confession gửi Annie

Bình luận