Posted in Âm nhạc, Tản mạn

[Review] Oh My God – Alec Benjamin | Lạc lối ở tuổi 20

Không biết các bạn đã nghe album mới These Two Windows của Alec Benjamin chưa nhỉ, mình thì đã nghe đi nghe lại rất nhiều lần. Vẫn dòng nhạc quen thuộc, mỗi bài hát một câu chuyện, nhưng lyrics ở album này lại có phần man mác buồn và đầy suy ngẫm. Mình thấy đâu đó chút bâng khuâng khi nhìn lại những tháng ngày trước, chút mơ hồ khi nghĩ về tương lai, chút cay đắng trên hành trình theo đuổi mơ ước, của Alec, và của cả mình. Mình thích tất cả bài hát, nhưng thích nhất có lẽ vẫn là Oh My God, bởi vì lần đầu nghe bài này, từng câu từng chữ đều chính xác là những điều trong lòng mình muốn nói.

Câu chuyện của Alec

Alec ngồi trong căn biệt thư xa hoa, cậu trông thật cô đơn và lạc lõng. Nhìn những tấm hình cũ nơi góc tủ mà như thấy một con người khác, một ai đó trông giống Alec, chứ không phải cậu của hiện tại. Mãi miết chạy, cậu chợt nhận ra, dường như đã rất lâu rồi chưa từng dừng lại để ngắm nhìn chính mình.

Một ngón nến thắp lên, một ngọn nến lại cháy rụi. Một năm trôi qua, cậu lại thêm một tuổi. Sự kiên nhẫn đã đến ngưỡng cực hạn, nhưng ngay cả sức lực để giận dữ cũng chẳng còn. Cậu tự nhũ, có lẽ mình sẽ chẳng bao giờ đi được phân nửa đoạn đường đến cung trăng, mơ ước của cậu. Mệt mỏi, nhưng không thể bỏ cuộc. Đã quá muộn để quay đầu, cũng chẳng thể thay đổi quyết định lúc trước được. Cảm giác thắt nghẹn nơi lồng ngực, việc hít thở cũng thật khó khăn.

Và cậu thốt lên: “Chúa ơi, mình thậm chí chẳng nhớ nổi mình là ai vào tháng 12 năm ngoái, mình đã làm gì và bằng cách nào mà mình ở đây vậy”.

Lướt qua ánh sáng flash của những chiếc camera và vượt qua khỏi đám đông, Alec tìm thấy niềm an ủi trong chuyến xe trở về nhà. Nhưng khi nhìn hình ảnh phản chiếu của bản thân trong gương, cậu nhận ra, đó chẳng phải là chính mình năm xưa nữa, cái chàng trai trẻ trung và chẳng sợ hãi bất cứ điều gì của năm ấy. Cậu thấy mình lạc lõng hệt như Will Robinson trên hoang đảo, hay có khi như một kẻ lang thang với tên lửa trong không gian.

Phải chăng ngay từ đầu khi quyết định đi con đường này, cậu đã quá dại khờ, và đã quá ngây ngô?

Ngày đó, cậu nào biết những thứ đang có quan trọng biết nhường nào. Cậu chỉ nghĩ bản thân cần rời đi. Giờ đây, cậu chỉ ước rằng, đoạn đường cậu đang đi không phải là một đích đến mông lung, mà là về nhà, về bên những người cậu yêu thương. Cậu kiếm tìm một tín hiệu và nắm thật chặt chiếc điện thoại trong tay. Cậu đã đi xa quá rồi ư? Đi mãi nhưng rồi chỉ còn lại một mình. Cuối cùng thì, chẳng còn ai nơi đây có thể trao cho cậu một cái ôm ấm áp lúc này nữa.

Sau tất cả, cậu tự hỏi, mình đã làm gì vậy?

Như mình đã chia sẻ trong bài Đôi điều về Alec Benjamin, càng về sau, mình thấy Alec dường như đang dần kiệt sức vì sự nổi tiếng. Cậu đi tour, di chuyển liên tục từ nơi này đến nơi khác. Cậu thậm chí phải sáng tác ngay trên chính chiếc xe của mình. Và khi trở về khách sạn để nghỉ ngơi, nỗi cô đơn và trống rỗng choáng ngợp lấy cậu. Trong buổi interview trên show Zach Sang cách đây 7 tháng, mình nhớ Alec có chia sẻ rằng: Sau thành công của Narrated, cậu vẫn tiếp tục sáng tác, nhưng cảm giác vô cùng áp lực. Nhiều lúc cậu tự hỏi, liệu bài hát này có vượt qua cái bóng của của Let Me Down Slowly không? Liệu chăng công chúng chỉ nhớ đến cậu với Let Me Down Slowly?

Từ năm 2019 đến nay, mình không biết đã đọc bao nhiêu bài báo về những nghệ sĩ tự vẫn khi tuổi đời còn rất trẻ. Được nhiều biết đến, trở nên nổi tiếng, thực ra rất dễ đánh mất chính mình. Những định kiến, những ánh mắt soi mói đó có thể khiến một người, vì muốn làm hài lòng đám đông mà gồng mình để chịu đựng và cố thay đổi để làm thỏa mãn công chúng. Khi bản thân phải đeo mặt nạ quá nhiều, họ cần tìm cách để giải thoát bản thân. Có người tìm đến chất gây nghiện, những cuộc tình chóng vánh, những thú vui xa hoa để khỏa lấp khoảng trống trong lòng. Nhưng rồi, tất cả dường như chỉ khiến họ càng trở nên cô đơn hơn.

Câu chuyện của chính mình

Có bạn hẳn sẽ thắc mắc khoảng thời gian trước, mình đã chạy đi đâu, sao Góc nhỏ lại im ắng như vậy, không phải Annie định bỏ chiếc blog này rồi chứ. Không, mình không hề có ý định từ bỏ việc viết lách. Chỉ là những nghĩ suy, lo lắng cứ chạy loạn khắp nơi trong mình, khiến mình chẳng thể bình tâm mà viết.

Thực ra thì, mình mới nghỉ làm ở chỗ cũ. Hơn 1 tháng vừa qua là quãng thời gian mà mình hoang mang cực độ. Không biết ở đây làm gì, vì sao lại làm công việc này, trong khi biết nó đang đi ngược lại với bản tính và những giá trị cá nhân của mình? Ngoài hoàn thành trách nhiệm, cuối tháng nhận lương để chi trả sinh hoạt phí, mình hầu như không còn chút sinh khí hay động lực nào để phát triển bản thân. Mình không nhìn thấy được tương lai, hay chút ít hy vọng để đi tiếp. Nhiều lúc mình tự nhũ, mình chỉ mới đi làm thôi, đừng thiếu kiên nhẫn và không chịu cố gắng như vậy, phải chịu khó, ít nhất phải được 1 năm đã rồi tính tiếp. Mình cứ vậy mà trì hoãn xin nghỉ việc rất nhiều lần.

Khi quá stress, mình ăn, ăn rất nhiều, gần như là dùng thức ăn để khỏa lấp nỗi trống rỗng và mệt mỏi trong lòng. No đến mức ói, ói xong lại ăn. Và thi thoảng, có một tia suy nghĩ lại thoáng lướt qua mình, phải chăng, lựa chọn vào Sài Gòn là một sai lầm?

Đợt vừa rồi dịch Covid-19 khiến công ty mình không có job để chạy, bởi khách hàng gần như phải cắt giảm phần lớn ngân sách Marketing, nên ai cũng nói là để back lại sau, back lại sau, rồi im re luôn. Đầu tiên là work from home, sau đó là giảm lương, và cuối cùng là cắt lương. Khi mà động cơ cuối cùng để mình đi làm cũng không còn nữa, đó là thời điểm mà mình biết, ngoài nghỉ việc ra, mình chẳng biết phải làm gì hơn, và cũng không còn chọn lựa nào khác. Ngày cuối cùng đi làm, sau khi dọn dẹp bàn làm việc rồi bước ra khỏi công ty, mình nhớ, Sài Gòn hôm ấy mưa tầm tã. Tâm trạng mình lúc đó cũng vậy, nặng trĩu và mỏi mệt. Lúc đó, mình không biết bản thân rốt cuộc ở đây làm gì. Mình chỉ muốn bỏ lại tất cả và về nhà. Mình thực sự nhớ ba mẹ, nhớ Đà Nẵng.

Nếu bạn hỏi mình từ khi vào Sài Gòn đến giờ, mình đã bao giờ nghĩ đến việc trở lại Đà Nẵng chưa, thì câu trả lời là có. Không phải một, mà rất rất nhiều lần. Không biết bao lần mình cứ cầm điện thoại lên, toan định gọi cho mẹ, rồi lại bỏ điện thoại xuống. Cầm lên, bỏ xuống. Cầm lên, bỏ xuống.

Và tiếp đến là chuỗi ngày mà mình lang thang các trang tuyển dụng để tìm việc. Điều nực cười không phải là mình không đủ năng lực để làm, hay mình thiếu kiến thức hay kỹ năng ở mảng này mảng kia, mà thứ khiến mình nản lòng, là khi đọc bản mô tả công việc, mình luôn tìm thấy bóng dáng của công việc cũ, na ná hoặc liên quan đến làm sales. Mình cố, nhưng càng cố lại càng ghét. Một đứa hướng nội như mình, phải gồng mình để trở nên tự tin và giỏi giang, giống như khổ nhục hình vậy. Mình không sợ đám đông, mình thuyết trình và nói chuyện với người lạ vẫn ổn, nhưng mình rất ghét kiểu lằng nhằng dai dẳng, đôi co, kì nèo và trả giá. Và mình tự hỏi, phải chăng mình đã học sai ngành?

Mình bắt đầu lang thang trên Internet tìm đọc rất nhiều bài viết, coi rất nhiều video về chia sẻ môi trường và kinh nghiệm làm việc trong ngành và ngoài ngành. Mình thậm chí còn nghiên cứu những ngành nghề hơi trái nhưng vẫn dùng được kiến thức ngành học của mình. Và cuối cùng, mình cũng tìm được đáp án cho bản thân. Thực ra trước giờ nó vẫn ở trong mình, chẳng qua mình không dám nghĩ đến. Lúc đó mình thực sự rất vui và hạnh phúc.

Sau hơn một tuần đắn đo, lên kế hoạch và tính toán lộ trình để đi được tới đích, mình quyết định gọi điện cho mẹ để hỏi, bây giờ mình có thể về nhà để vừa học vừa làm và theo đuổi thứ mình thích được không. Nhưng sự do dự và lo lắng về tương lai, tuổi tác và hôn nhân của mẹ đã khiến mình vô cùng thất vọng. Mình không biết chị gái mình đã nói gì với ba mẹ, và 3 người họ đã trao đổi gì với nhau, nhưng kết quả cuối cùng là họ khuyên mình hãy ở lại đây trong 2 năm nữa và cố gắng tích lũy kinh nghiệm, tới đó rồi tính tiếp. Trong lòng mình khi ấy như chảy máu, thực sự đắng chát.

Hồi năm 2 đại học, lúc mình chia sẻ với chị rằng, mình rất ghét ngành học hiện tại, mình rất muốn bỏ nó. Chị mình, với kinh nghiệm của một người đã học đến thạc sĩ loại xuất sắc ngành chị ấy không thích, đã khuyên mình, dù thế nào đi chăng nữa cũng hãy học cho xong đại học. Đừng nghĩ đến việc thích hay không, chỉ cần lên mục tiêu và lập kế hoạch để đạt được. Lúc đó vì không biết bản thân mình thích hay có định hướng gì, mình đã rập khuôn đi theo công thức đó, và nhờ vậy, mình thuận lợi đạt thành tích rất tốt và tốt nghiệp thủ khoa chuyên ngành mình học. Giờ đây khi đã đi làm, dù mình cố gắng chối bỏ như thế nào thì cảm giác đó vẫn vậy. Thực ra mình biết khi ấy lỗi chủ yếu do mình. Nhưng lần này, khi chị ấy lại tiếp tục khuyên mình hãy tiếp tục làm thứ mình không thích trong 2 năm nữa, và về nhà lúc này là một lựa chọn không hợp lý, thì mình…không biết phải nói gì hơn.

Điều mà chị ấy không hiểu đó là, trong cái thời đại thay đổi như này, không phải cứ học xong một ngành là sẽ kiếm được việc làm và cứ làm lặp đi lặp lại mãi thì sẽ trở nên xuất chúng. Phải không ngừng học tập và tích lũy kinh nghiệm, ngã đau rồi lại tiếp tục làm. Nhưng, nếu đã xác định mình ghét nó rồi, làm thế nào để tiếp tục đào sâu để học và làm cho thật giỏi cơ chứ? Mình hoàn toàn chẳng thể tưởng tượng bản thân mình sẽ như thế nào nếu đi tiếp với ngành này trong 5-10 năm nữa. No idea!

Khi ấy mình thật sự đã tuyệt vọng. Mình những tưởng nhà là nơi chỗ dựa, là nơi cuối cùng mình có thể tìm về. Nhưng rồi mình nhận ra, sự thật không phải như vậy, thì ra đây chính là lý do vì sao mình lại quyết định vào Sài Gòn. Dù cho về lại Đà Nẵng, tiếp tục ở trong môi trường áp lực như vậy, làm không được mà không làm cũng chẳng xong. Chi bằng lưu lại đây, tìm mọi cách, cố hết sức để vừa làm vừa học. 2 năm không được thì 5 năm. 5 năm không được thì 10 năm.

Ngoài đi tiếp và cố gắng nhìn nhận mới thứ một cách tích cực, ở thời điểm hiện tại, mình chẳng còn lựa chọn nào khác.

Đọc thêm: Sự nghiệp không phải lúc nào cũng là một đường thẳng

2 thoughts on “[Review] Oh My God – Alec Benjamin | Lạc lối ở tuổi 20

  1. Mình chính thức kết trang của bạn từ đây, vì bạn review đúng ngay hai người nghệ sĩ mình thích nhất là Alec Benjamin và Sasha Sloan. Riêng mình cảm nhận hai người này rất giống nhau, cách họ hát đều như kể lại một câu chuyện vậy đó. Hihi, mình sẽ đón xem trang bạn thường xuyên.

Bình luận