Posted in Tản mạn

[Review] Thế giới người ta sống | Worlds Within (Part 2)

Cách đây 3 năm, sau khi coi lại lần hai Thế giới người ta sống (Worlds Within / The World That We Live In), cảm thán nên mình cũng có ghi lại vài dòng ở đây. Giọng văn của nhiều năm trước hẳn vẫn khá trẻ con. Bài viết năm đó cũng không tính là review, vì nó vẫn còn sơ sài, và mình cũng lười đào sâu vào tâm lý của từng nhân vật. Nay có dịp ngồi rà lại album cap màn hình mới bắt gặp câu này của Jung Ji Oh (do Hyun Bin) thủ vai nói, nên viết review một chút vậy.

Thế giới người ta sống - Góc nhỏ của Annie
“Đừng chỉ làm ra những bộ phim hay, hãy sống như phim vậy.”

Lần đầu mình coi bộ phim này là vào năm 15 tuổi, nay đã hơn 8 năm, nhưng đến tận bây giờ, mình nhớ như in cảm giác khi nghe câu thoại này, chua chát. Một người đạo diễn làm ra những drama đậm tình người, yêu nghề đến mất ăn mất ngủ nhiều tháng, lại đi nói với người yêu cũ dây dưa chưa dứt rằng, phim ảnh hoá ra chỉ là thứ anh ta chọn đến trốn chạy khỏi hiện thực phũ phàng.

Khi lớn hơn một chút, mình mới hiểu câu chuyện đằng sau đó. Cũng như bao người, mỗi khi áp lực hay gặp nhiều khó khăn và bất lợi, nhiều lúc, mình cũng chọn những bộ phim để cày, cũng chìm đắm trong chút ảo mộng của thế giới điện ảnh trong chốc lát để thoát khỏi hiện thực tàn khốc. Nhưng, khi phim hết, mọi chuyện vẫn như cũ. Thoát được một phút, nhưng chẳng thoát được cả đời. Cuộc sống ở thực tại, dù thế nào cũng sẽ vẫn tiếp diễn. Chuyện gì cần đối mặt, thì sớm hay muộn cũng phải đối mặt thôi.

Đến bây giờ khi ngẫm nghĩ lại, mình dần hiểu cảm giác của nhân vật Jung Ji Oh. Anh ta chọn nghề làm phim vì muốn vẽ nên một cuộc sống đẹp đẽ, một tương lai rạng rỡ sau này. Tốt nghiệp, chân ướt chân ráo bước vào đời, anh mới nhận ra rằng, giấc mộng làm điện ảnh vốn chỉ dành cho những nghệ thuật gia lắm tiền, còn một kẻ xuất thân từ nông thôn, cha mẹ ngày ngày làm ruộng chăn bò, chị gái công ăn việc làm không ổn định, một mình anh ta cáng đáng mọi việc, lấy đâu ra tiền của để nuôi cái ước mơ kia. Thế nên, Ji Oh chọn làm phim truyền hình để sống, và ít nhất, khi mẹ làm đồng về vẫn có thể coi phim của anh. Nhưng, dù anh ta đặt bao nhiêu tâm huyết vào những bộ phim của mình thì rating cũng không cao được như mong muốn. Tiền lương vì vậy vẫn mãi ba cọc ba đồng. Phải chăng đó là nỗi bất lực của những người trẻ, và cả mặt trái của hai chữ “ước mơ” mà mỗi chúng ta ai cũng phải trải qua?

Có lẽ đây cũng là lý do tại sao sau này, mỗi khi Joo Joon Young (Song Hye Kyo thủ vai) kể lể và than phiền về mẹ cô tồi tệ như thế nào, Ji Oh cảm giác rất khó chịu và gay gắt. Cô căn bản không hiểu, sống trong một gia đình có điều kiện và được bảo bọc là may mắn như thế nào. Thì ra, chính nỗi tự ti về bản thân, về xuất thân của bản thân, về cái suy nghĩ là dù anh có cố gắng như thế nào cũng không thể sánh được với người bạn trai cũ của cô, mới là nguyên nhân khiến anh lạnh nhạt và chia tay “không lý do” với Joon Young. (Đoạn này ngược nát trái tim của mình. 😥 )

Với mình thì đây là một bộ phim rất hay về nghề đạo diễn, biên kịch, diễn viên. Đó là những lát cắt của cuộc sống, những câu chuyện đằng sau ống kính, tuổi trẻ và những khó khăn của nghề làm phim, tất cả được biên kịch kể lại một cách vô cùng chân thực. Đâu đó trong phim, chúng ta lại thấy bản thân mình qua lời tự sự hay thở than của mỗi nhân vật về sự nghiệp, gia đình, bạn bè, người yêu và cuộc sống.

1 năm trước mình có đọc được một bài review cực chất và phân tích khá kỹ trên blog này, nếu tò mò thì các bạn có thể vào đọc thêm. Thực ra để phân tích một cách rốt ráo bộ phim này thì có rất nhiều khía cạnh để viết, bởi mỗi nhân vật đều có một câu chuyện riêng, đều đáng để viết thành một bài, nhưng mình thì lười lắm. Vì vậy, mình sẽ để lại cho các bạn tự mình cảm nhận sau khi xem phim vậy (no spoil). Ngày đẹp trời nghĩ ra thêm điều gì có thể mình sẽ viết part 3 😉 . Nếu đã coi, mình mong sẽ nhận được những chia sẻ của các bạn về bộ phim. Mình rất vui nếu có thể thảo luận thêm với các bạn về bộ này.

Love always,
Annie.

Bình luận