Posted in Confessions

Tâm thư gửi Confession #24

Quá để tâm đến cách nhìn của người đời, sống nơm nớp lo sợ vì e rằng một ngày nào đó sẽ bị phát hiện ra mình không giỏi như vậy. Cất mọi cảm xúc, vùi chôn điều mình thích, đeo chiếc mặt nạ mà mọi người muốn xem, làm những việc mà người đời cho là đúng. Tỏ ra vui vẻ, khiến bản thân trông thật tài năng. Ngày này qua tháng khác, chúng ta sống như một cái máy, dần dà quên mất rốt cuộc mình là ai, ban đầu mình muốn gì, và tại sao mình lại đang làm những việc này. Đến một ngày, ta chợt nhận ra, mình lạc lối rồi.

Đó là cảm giác của mình trong nhiều năm qua, quá mệt mỏi khi mỗi ngày đều phải nỗ lực mà không có mục đích, sống như thể được ngày nào hay ngày nấy. Chỉ vài tháng trước thôi, nếu bạn hỏi mình, 5 năm sau muốn làm gì, mình không cách gì trả lời được, bởi vì ngày mai thế nào mình còn không rõ, huống gì tận 5 năm sau. Rồi mỗi khi nhìn những tấm ảnh của bạn bè trên Facebook, khoe được đi đây đi đó, làm nọ làm kia, mình khó chịu, mình uất ức. Mình nghĩ, năng lực của bản thân không tệ, thậm chí có khi còn giỏi hơn những người đó, tại sao mình lại sống một đời mệt mỏi và khổ sở thế này? Cố gắng, vì sao mình phải cố? Mình cố vì cái gì?

Cho đến khi về lại Đà Nẵng, mình mới có thời gian nghỉ ngơi và suy ngẫm lại mọi chuyện. Mình quan sát và phân tích bản thân thật kỹ lưỡng, cách mình suy nghĩ và biểu hiện cảm xúc ra bên ngoài, tự hỏi và trả lời vì sao mình lại hành động như vậy. Cuối cùng, vào một ngày đẹp trời, mình thông suốt. Cũng từ đó, mình biết được, điều mình muốn làm và nhất định phải làm trong cuộc đời này là gì. Có thể nó sẽ thay đổi, nhưng chí ít, mình biết điểm xuất phát của mình ở đâu. Bây giờ, khi nhìn lại những bức ảnh kia, mình chẳng còn thấy xấu hổ hay ganh tị nữa. Mình nhìn họ và tự dưng hiểu ra:

Cuộc sống của mình không cần phải giống họ. Hạnh phúc của mình không phải ở trên miệng lưỡi thế gian, mà ở ngay bên trong mình.

Lời hồi đáp của lá thư này dành tặng cho những ai đã và đang trải qua cảm giác ấy.

Annie thân mến,

Em biết đến web blog của chị qua bài review về Secret (Bí mật không thể nói ra). Những tưởng sẽ bắt gặp cách viết bóng bẩy, rập khuôn cho phim như bao bài review trên mạng khác, song, em lại được trải nghiệm cách viết văn mượt mà, nhẹ nhàng cùng những cảm xúc chân thật của chị. Cảm tưởng như em đang được xem phim cạnh chị vậy :). Dạo một vòng quanh blog, em còn tìm thấy những bài viết tâm sự về nỗi buồn, sự bế tắc của chị trong cuộc sống: sự nghiệp, gia đình, các mối quan hệ, và tương lai. Có lẽ, dành từng khoảng thời gian cho bản thân vào việc đọc blog của chị, em cảm thấy đôi nét tương đồng với bản thân em, mặc dù em cách chị chỉ vài năm tuổi…

Nhận ra những nét tương đồng là thế, tuy nhiên background và tính cách của em hoàn toàn ngược lại chị. Trong gia đình, em là con một, và cũng là người tiên phong, là anh cả so với các em của mình. Gia đình em không được lành lặn, lên 3 tuổi, mẹ và bố vì chút bồng bột tuổi trẻ mà li dị nhau, em về quê ngoại sống với ông bà, còn mẹ em thì lên thành phố kiếm sống, xây dựng sự nghiệp. Ông bà em là giáo viên cốt cán của nhà trường, nên thường được giao dạy thêm cho đội tuyển, công tác thêm những công việc của nhà trường nên chủ yến thời gian em ở nhà một mình, tự chơi một mình. Có lẽ việc xa mẹ từ nhỏ, cộng thêm ông bà bận rộn đã khiến cho em ít có cảm giác nhớ nhà khi đi xa (điển hình là hiện tại khi em cách 5 tiếng so với Việt Nam) so với những người có một gia đình hoàn thiện. Em không phải là người hướng nội, em thích giao lưu với mọi người, thích bông đùa, trò chuyện và em không khó để có thể tạo các mối quan hệ mới dù đó là bất cứ người nào đi nữa. Trong lớp, em có thể chơi với tất cả mọi người, giúp đỡ bạn bè bất kể khó khăn. Trong học tập, em tự nhận bản thân luôn trong top đầu của trường. Học bổng đi Phần Lan cũng là em tự dành lấy, gia đình chỉ cho tiền ăn, mà dạo em cũng có công việc part-time nên cũng đã chi trả được phần nào. Nghe qua, chị có thể tưởng tượng được một hình ảnh cậu học sinh toàn diện, luôn vây kín bạn bè, một luồng năng lượng tích cực lớn trong lớp học. Nhưng, cuộc sống đâu đơn giản thế, em luôn có những mâu thuẫn chỉ chực chờ bộc phát.

Sống một cuộc sống luôn được vây kín xung quanh như thế tạo cho em một cảm giác không an toàn. Từ nhỏ, em luôn để ý thái độ của mọi người xung quanh về bất cứ việc gì mình làm. Chỉ cần một chút không hài lòng thôi cũng có thể khiến em hốt hoảng, lo lắng. Tính cách này ảnh hưởng đến cả cuộc sống đại học sau này, khi em biết rằng có những ý tưởng sai hướng, những việc sai trái, nhưng em luôn lo rằng việc đi ngược lại dòng ý kiến của mọi người sẽ bị đánh giá, gây ra những ấn tượng xấu. Điều này giới hạn khả năng của em rất nhiều, chưa kể còn tính cẩu thả em đang cố sửa nữa, khiến cho em luôn cảm thấy rằng năng lực của mình chưa được đánh giá đúng mực. Hay, em mặc định cho rằng thật không hay ho gì khi để lộ cảm xúc thật của mình với những người khác. Từ nhỏ em đã được dạy rằng là đàn ông con trai không được để lộ sự hèn kém của mình bằng nước mắt, phải biết kìm nén, đè nén cảm xúc xuống. Những điều này vô hình chung khiến cho em tự tạo ra những hình ảnh khác nhau về mình trong mắt của những người khác nhau. Sống một cuộc sống mà mình không được tự do, quả thực rất mệt mỏi.

Là một người được đánh giá là sáng dạ, gia đình luôn kỳ vọng em rất nhiều. Em luôn cảm thấy rõ rệt điều đó qua từng lời nói của mọi người. Khi sang Phần Lan, em được kỳ vọng sẽ trở thành giảng viên của đại học em đang học, sống một cuộc sống đầy đủ, sung sướng mà lại mang trong mình nhiều tri thức. Sống như một trí thức bình thường, nhẹ nhàng. Hoặc chí ít cũng phải làm cho công ty này, công ty kia, lương kiếm 75-85k$/năm, luôn sẵn tiền để tiêu. Vừa là để lo cho bản thân, vừa là tạo thành tấm gương cho những đứa em sau này. Kể cả việc chọn ngành học, em cũng theo học Kinh tế Quốc Tế vì em có mẹ là người đã có thâm niên trong nghề, và em cũng nhận thấy mình có đủ tư chất để học. Nhưng càng học, em càng cảm thấy một sự chán ghét đối với môi trường business. Tại sao mọi người cứ phải vội vàng, xô bồ đến thế? Tại sao cứ phải giành giật nhau từng cơ hội một cách quyết liệt đến thế? Tại sao cứ phải “linh hoạt”? Cảm giác cứ như mọi người đang xoay chuyển theo từng giây, từng phút vậy. Chính vì thế em chọn theo chuyên ngành Tài Chính một phần vì các con số thường dễ hiểu, bất biến hoặc có lẽ đã quá ngán ngẩm những cuộc thảo luận, debate dài dòng, những bài luận văn dài lê thê phân tích đến nát tươm những sự kiện. Em ghét những lời nói dông dài, ghét phải viết ra những câu từ mang đầy tính lý thuyết, chính vì thế em chọn làm việc với con số, dễ diễn giải, minh bạch.

Vậy học cho đến hết thạc sĩ, ở lại trường làm việc, nhận lớp, nhận dạy các trường khác, rồi sao nữa? Chẳng lẽ cuộc đời em chỉ trôi như vậy thôi sao? Dùng sự chăm chỉ để đánh đổi lấy một tương lai nhàn hạ, nhưng em đâu muốn như thế. Em đâu muốn cuộc đời mình trôi yên ả như vậy. Đi theo con đường được gia đình kỳ vọng, chắc chắn sẽ nhận được những lời khen ngợi từ người ngoài, sống một cuộc sống vạn người mê. Nhưng em chưa bao giờ thích cái ngành em đang học, có chăng thì cũng là vì em giỏi trong tính toán nên em mới thích. Chứ đam mê của em không phải, và không bao giờ là kinh tế.

Những lúc chán đời, cảm thấy bị bí bách, em thường chơi game. Thói quen này đã có từ khi em mới tiếp cận máy tính. Cứ có việc gì buồn là em sẽ chơi game, hay xem các đội tuyển thi đấu, xem họ nỗ lực vì đam mê của mình. Có người bỏ việc học đại học mà quyết theo đuổi con đường chuyên nghiệp, người khác thì bán xe để trang trải kinh phí cho đội tuyển của mình, hay có người xây dựng lại đội hình từ đống gạch vụn từ đó đạt đến những thành tích điên rồ nhất, không tưởng. Em ngưỡng mộ họ, những con người cháy hết mình vì đam mê. Em mê trò chơi này, một trò chơi nơi mà em có thể làm bất cứ thứ gì mình thích, nói bất cứ thứ gì mình muốn. Cảm giác như em được tháo bung những sợi xích mà em đã tự trói mình lại ngoài đời thực, để bay cao tự do qua những cú click chuột, nhấn phím. Cộng đồng của trò chơi này đang dần trở nên ít đi, những player cũ đã qua thời chơi game, còn những người mới thì thật sự là quá ít. Em không muốn trò chơi yêu thích của em chết yểu ở Việt Nam như vậy. Và em từ khi là học sinh đã quyết định phục sinh lại một tựa game tại Việt Nam. Nghe thì rất là ngu xuẩn, và em cũng biết rằng cộng đồng của trò chơi này đang ngày càng thu hẹp, những người tâm huyết giờ quá nửa đã phải chuyển sang làm công việc khác, chưa kể, nếu làm có lẽ em sẽ là người tiên phong trong việc này: tìm kiếm nhà phát hành, tìm kiếm nhà tài trợ, pr cho tựa game, lôi kéo người chơi mới, dạy người chơi mới, từ đó tạo nên giải, phong trào,….. Những lúc một mình, em lại lật lại từng trang kế hoạch đường đi nước bước của mình như nào, nghiên cứu các con số, update bản kế hoạch của mình, tuy nhiên khi tự hỏi bản thân liệu có dám liều mình, em lại cảm thấy bị chùn chân. Quá nhiều biến cố em không thể tính toán trước được, quá nhiều bài học từ các tấm gương khác thất bại. Vả lại, khi làm thì biết nói sao với gia đình? Rằng con tốt nghiệp bằng thạc sĩ và quyết định sang Mỹ để làm cho Valve rồi mang trò chơi này về Việt Nam nơi mà tất cả mọi người đều coi nó là “dead” ? Nghe như một chuyến phiêu lưu mịt mù và không tưởng.

Thư cũng rất dài rồi, em cũng chỉ muốn bày tỏ tâm tư, nỗi lòng của mình với chị. Ở xứ người, em không hợp nói chuyện với người ở đây hay cả những bạn học người Việt, bạn bè ở Việt Nam đa số cũng là xã giao, bạn thân thì người ta biết hết về mình rồi, còn gì để nói? Chưa kể cái mong ước điên rồ của em nữa, nên em cũng chả dám thổ lộ với ai, chỉ dám viết một lá thư vô danh, gửi chị vậy. Em chưa bao giờ được đánh giá cao trong khoản viết lách, nên xin chị thông cảm với đôi chỗ diễn đạt gây khó hiểu hay tối nghĩa.

Em mong rằng sẽ nhận được hồi âm của chị.

Chào em,

Đầu tiên, chị rất cảm ơn em vì đã tin tưởng và gửi gắm câu chuyện của mình với một người xa lạ như chị. Đọc thư của em, chị thấy vừa vui mà cũng vừa buồn. Vui vì có vẻ như em đã biết rõ những vấn đề của mình, chỉ là đang hoang mang chưa biết chọn lựa thế nào, gỡ rối ra sao. Còn buồn, là vì chị như thấy lại những áp lực và cái vòng luẩn quẩn mà bản thân từng trải qua khi ở độ tuổi của em.

Chị cũng nói luôn là bản thân không phải chuyên gia tâm lý hay xã hội học, những thứ chị viết ở đây chỉ đơn thuần là những kinh nghiệm cá nhân mà chị tích góp khi va vấp trong quá trình học tập và làm việc. Em đọc để tham khảo, nhưng vẫn nên bình tĩnh phân tích bản thân. Thực ra cảm xúc cũng có thể phân tích đâu vào đó như phân tích số liệu vậy, nếu em chịu khó để ý và quan sát chính mình chút xíu. Cứ liên tục đặt câu hỏi và đào sâu vấn đề, sau đó thành thật trả lời, rồi em sẽ tìm được đáp án cho mình thôi.

Trước hết, cho phép chị hỏi em vài câu nhé. Em nói rằng bản thân hay để ý thái độ của mọi người xung quanh về những việc làm của mình, vậy em có bao giờ tự hỏi, vì sao em lại quan tâm nhiều đến nó như vậy chưa? Là vì em muốn chứng minh năng lực của bản thân giỏi hơn họ nghĩ nhiều, hay là em lo sợ bị phát hiện mình không giỏi như họ nghĩ, hay em sợ đánh mất những gì em đã gặt hái được trong suốt thời gian qua, hay có lý do nào đó khiến em cực kỳ muốn khẳng định bản thân mình?… Còn nữa, em cảm thấy năng lực chưa được đánh giá một cách xác đáng, tức là cao hơn hay thấp hơn cái tiêu chuẩn mà em muốn? Rốt cuộc, từ bao giờ mà em cảm thấy mình bị mất kiểm soát cuộc sống của bản thân?

Những câu hỏi trên, vì em chưa đề cập, nên hãy thử tự mình trả lời sau khi đọc lá thư này nha.

Còn cá nhân chị, thì có vài suy nghĩ thế này. Khi làm gì, ra bất kỳ quyết định nào cho bản thân, em nên xoay lăng kính phản tư lại để soi chiếu bản thân thay vì hướng nó ra bên ngoài. Kiểu như, em muốn biết mình đẹp hay không thì phải quay chiếc gương ấy về phía mình, tự mình soi trước, chứ không phải xoay gương về phía người khác, rồi chờ người ta phán xét mình đẹp hay xấu. Nếu em thấy mình đi trái hoàn toàn với ý kiến của tất cả mọi người, thay vì nhìn trời hỏi một cách bế tắc: Vì sao họ không chịu hiểu cho em? Hãy quay ngược lại, phân tích động cơ của họ, vì sao họ muốn em làm như vậy, vì sao em muốn làm theo hướng kia, lợi hại được mất cái gì nếu em chọn một trong hai. Ở đây chị muốn nhấn mạnh rằng, bất kể em lựa chọn thế nào, luôn có một cái giá tương xứ mà em phải trả. Em có thể đọc bài này để hiểu hơn về điều đó: Chúng ta thực ra không cần sống đau khổ như vậy. 

Âm thanh nhiễu bên ngoài rất nhiều. Xì xào bàn tán, khuyên ngăn đủ điều, nhưng đến cuối cùng người ra quyết định và chịu trách nhiệm cho cuộc đời em, không ai khác chính là em. Thay vì để tâm đến người ta nghĩ về mình như thế nào, hãy tự quay lại nhìn xem em đánh giá bản thân em ra sao. Nếu em nhận thức rõ được năng lực của bản thân, thì cho dù người đời đánh giá cao hay thấp hơn cũng không thay đổi được năng lực thật sự của em. Người ta chỉ nhìn ở hiện tại, sau đó tưởng tượng ra tương lai để định hướng cho em, chứ em yêu thích hay ghét bỏ gì, họ đâu có biết, mà cũng đâu quan tâm. Họ cho rằng em giỏi là vì thành tích của em được nhìn thấy, nhưng em học thế nào, nắm có chắc kiến thức hay không, chỉ có em mới biết. Đáng sợ nhất là có những người khen em làm tốt, không phải vì em thực sự làm tốt, mà chẳng qua họ muốn em lơ là chủ quan. Những người chê em làm xấu, không phải vì em làm xấu, mà chẳng qua họ muốn em tự hoài nghi năng lực của bản thân. Nếu em không hiểu chính mình và có chính kiến cá nhân, em nhất định sẽ lạc lối.

Về vấn đề cảm xúc, chị không phải nam giới nên chị không thể, và cũng không có quyền nhận định việc con trai rơi nước mắt là đúng hay sai, hèn kém hay không. Bản thân chị cũng từng kìm nén cảm xúc đến gần như bị trầm cảm, nếu nếu hỏi chị có nên hay không, thì câu trả lời chắc chắn là không. Cảm xúc của con người như trái bóng bay vậy em à, nén một hồi mà không thả ra bớt thì sớm muộn gì nó cũng nổ tan. Vậy nên chị nghĩ, dù không trực tiếp nói ra, thì em cũng nên khéo léo biểu hiện thái độ yêu thích hay ghét bỏ, phục hay không phục, đồng ý hay không đồng ý trước một số chuyện. Em có thể thoả hiệp trước một số thứ, nhưng đừng bao giờ vì ánh nhìn của người đời mà đánh mất bản thân, đi quá giới hạn của mình, hoặc từ bỏ việc mình muốn.

Trong chuyện nghề nghiệp, chị rất đồng cảm với em vì chị là người học Business nhưng cũng không thích làm Business, nói trắng chán ghét cái kiểu hơn thua được mất, cãi qua cãi về. Theo như những gì chị đọc được qua thư thì có vẻ như em đã biết rõ mình muốn làm gì rồi, thậm chí kế hoạch cũng chuẩn bị đâu vào đó, chẳng qua là em cần một hoặc một vài người ủng hộ quyết định khá rủi ro của bản thân. Cơ mà, chị tin là nếu em đủ thích nó, dù kết quả thế nào đi chăng nữa, em vẫn sẽ làm tới cùng. Em biết không, vài năm trước chị cũng đưa ra một vài quyết định khá “ngu xuẩn”, nhưng chị không hối hận vì điều đó. Vì thành hay bại, người đời hoan hô tán thưởng hay chê bai khiển trách, mình sẽ luôn học được gì đó, có khi còn quen biết thêm những người rất mực tốt đẹp. Chị chỉ khuyên là, trên hành trình theo đuổi ước mơ, em đừng chỉ chăm chăm nhìn vào cái đích mà em muốn đến, mà hãy để ý những lối rẽ, những khả năng và cơ hội khác có liên quan. Biết đâu được, chính vì em làm một thứ tưởng chừng như vô vọng, nên em mới khám phá được những con đường mà trước giờ mình chưa bao giờ nghĩ tới. Kết quả tuy quan trọng, nhưng quá trình còn quan trọng hơn nhiều em à.

Hy vọng những dòng này có thể trấn an em đôi phần. Mong rằng ở xứ người, mặc cho ai kia bình phẩm đánh giá em thế nào, em vẫn luôn toả sáng theo cách của riêng mình. Chúc em thành công!

P/s: Bài viết của em rất mạch lạc, không hề khó hiểu hay tối nghĩa đâu. 🙂

Love always,
_Annie

 

Lời nhắn nhủ:
Các bạn có thể tâm sự với mình qua Confession gửi Annie nha. Hy vọng chuyên mục Confession này sẽ ngày càng phát triển, để từ đây, câu chuyện của bạn không chỉ là của bạn nữa, mà nó có thể còn là niềm an ủi, sự động viên, hay là nguồn cảm hứng cho rất nhiều bạn trẻ khác. Rất cảm ơn mọi người đã tin tưởng và chia sẻ câu chuyện của bản thân với một người xa lạ như mình. 


Góc nhỏ của Annie là blog phi lợi nhuận, miễn phí cho tất cả bạn đọc và không chạy quảng cáo. Sự ủng hộ của bạn là điều không thể thiếu giúp blog tiếp tục tồn tại và phát triển mạnh mẽ hơn nữa. Bạn có thể ủng hộ cho blog tại ĐÂY nhé! ^^

5 thoughts on “Tâm thư gửi Confession #24

  1. Thực lòng em rất biết ơn chị Annie vì đã lập ra blog này và cậu – người đã dũng cảm viết ra nỗi lòng của mình. Cảm ơn hai người rất nhiều vì đã giúp em nhận ra rằng: “à hóa ra mình không cô đơn, hóa ra cũng có người đã trải qua cái cảm giác mà mình đã từng trải qua”. Em đã được an ủi rất nhiều khi đọc blog của chị. Cảm ơn chị nhiều lắm ❤ Mong cho tất cả chúng ta đều có thể sống một cuộc sống mà bản thân mong ước ❤

  2. Gửi đến cậu người viết bức thư, mình mong là cậu sẽ đọc được những dòng này. Khi đọc đến đoạn cậu kể về mong ước tưởng chừng điên rồ của cậu làm mình nhớ đến một bộ phim Hàn mình từng xem “Start-up” – 2020. Anh ấy cũng có ước mơ tưởng chừng viển vông và điên rồ, cũng nhận được sự kỳ vọng lớn từ gia đình và không thể nói ra ước mơ đó của mình cho bố mẹ hiểu và sợ bản thân sẽ làm họ thất vọng. Nếu có thể thì cậu thử xem bộ phim đó coi sao nhé, tuy đó chỉ là một bộ phim thôi nhưng mình mong rằng bộ phim đó phần nào sẽ cổ vũ cậu, tiếp thêm cho cậu sức mạnh và niềm tin vào mong ước tưởng chừng điên rồ của bản thân. Mình chỉ muốn nói vài lời vậy thôi vì những gì chị Annie nói cũng đã an ủi và cổ vũ cậu rất nhiều rồi nhỉ? Cố lên nhé! Chúng ta chỉ sống một lần trên thế giới này thôi mà, hãy làm những điều cậu thực sự mong muốn, ❤

  3. Cám ơn cậu vì những lời động viên, và vì đã gợi ý cho mình một bộ phim hay. Ban đầu, mình nghĩ sẽ không được chị Annie reply do khả năng viết lách không thực sự được tốt. Kia mà, đọc được những dòng hồi âm của chị và những lời của cậu vào đúng ngày sinh nhật khiến mình cảm thấy được tiếp sức mạnh rất nhiều (và cả việc đây là confession thứ 24 nữa – trùng hợp ghê). Chúc chúng ta sẽ xây dựng lên cuộc sống mà mình mong muốn trong tương lai nhé <3.

  4. Em rất vui khi đọc được tâm thư của chị vào đúng ngày sinh nhật (confession này là confession thứ 24 nữa- trùng hợp ghê). Sau khi gửi thư cho chị, em đã cố gắng vực dậy tinh thần của mình, quyết tâm theo đuổi ước mơ này. Dù có vấp phải những lời bàn tán, chê trách, mỉa mai từ gia đình, bạn bè, xã hội hay những khó khăng không thể lường trước được trong tương lai, em tin rằng mình dám vượt qua tất cả. Đam mê sẽ không bị sứt mẻ mà luôn mạnh mẽ sau những cơn bão. Đọc được những lời động viên của chị càng tiếp thêm sức mạnh cho em. Suy nghĩ về những câu hỏi chị vạch ra giúp em hiểu rõ cảm xúc của chính bản thân mình. Em cám ơn chị vì đã đọc hết bức thư dài dòng văn tự này, và càng cám ơn chị vì đã hồi âm lại bằng một bức tâm thư sâu sắc. Em mong rằng trong tương lai, dù có gian nan đến mấy, chúng ta đều có thể chạm tới cuộc sống mà mình luôn hằng mong ước.

  5. Mình cũng không nghĩ là sẽ được cậu rep nữa cơ ❤ cảm ơn cậu nhiều nhé. hôm nay mình xem lại bộ phim đó mình đã nhớ đến bài viết này của chị Annie nên mới quay lại đọc lại. Sori cậu nhiều vì trả lời lại muộn nhé ?

Bình luận