Posted in Tản mạn

Tự sự một chút buồn

Làm việc có mệt mấy đi chăng nữa đi ra đường vẫn vui vẻ thoái mái hơn. Dù biết là làm ngu sẽ bị chửi, làm không tốt thì xứng đáng nhận hậu quả. Sai hay đúng sẽ luôn đi về phía trước, động viên bản thân cố gắng hơn, chỉ cần cố chút nữa sẽ đến gần hơn với ước mơ. Bao nhiêu cái cảm xúc tiêu cực cứ vậy theo công việc cuốn trôi.

Nhiều hôm về nhà, chỉ muốn được yên bình và có chỗ để ngơi nghỉ là ổn.

Vậy mà tất cả những gì mình cảm nhận được là sự ngộp thở của tình thương, không gian lạnh lẽo và ngột ngạt của ngôi nhà mãi chẳng để ánh sáng đi vào, người lớn tìm đến mình như một cái thùng rác cảm xúc. Nhiều khi nghĩ cũng thấy thương. Nhưng ai rồi cũng có cuộc sống riêng, vì sao cứ gắn lấy những quyết định và mục tiêu sống của bản thân vào ai kia.

Có những hôm chạy đôn chạy đáo ngoài đường, nghĩ đến việc về nhà mình lại nặng lòng. Cần lắm một nơi để mình sẻ chia nỗi buồn và niềm vui, mơ ước và niềm hạnh phúc. Chợt nhận ra mình thật cô đơn, bởi biết bao điều muốn nói đều bị ngăn lại, ước mơ của mình sẽ không được chấp nhận, những thứ mình nỗ lực làm hiển nhiên phải làm bởi xã hội kia ai cũng làm được.

Nhiều lúc mình muốn khóc hét rồi lại nghĩ nước mắt chảy vào hay chảy ra cũng để làm gì. Vấn đề vẫn còn nguyên, hàng tá thứ còn đợi mình lao vào giải quyết.

Mình chợt nhớ đến một câu nói:

Gánh nặng của bạn sẽ trở thành món quà, nỗi khổ mà bạn chịu đựng sẽ soi sáng con đường bạn đi.

Dù biết chông gai sẽ còn rất nhiều nhưng chí ít mình biết mỗi một nỗ lực của bản thân sẽ đưa mình tới gần ước mơ hơn. Mình thôi không trông mong vào việc phó thác cảm xúc của bản thân cho những người mình yêu.

Đôi lúc hơi buồn, nhưng rồi sẽ quen…


Góc nhỏ của Annie là blog phi lợi nhuận, miễn phí cho tất cả bạn đọc và không chạy quảng cáo. Sự ủng hộ của bạn là điều không thể thiếu giúp blog tiếp tục tồn tại và phát triển mạnh mẽ hơn nữa. Bạn có thể ủng hộ cho blog tại ĐÂY nhé! ^^

Bình luận