Posted in Văn học

[Review] Âm thanh của sắc màu – Jimmy Liao

Thời học cấp 3, mình từng đọc truyện ngắn “Rẽ trái, rẽ phải” và coi phim chuyển thể do Kim Thành Vũ và Lương Vĩnh Kỳ thủ vai. Mình rất thích cốt truyện và những ý nghĩa đằng sau nó, nhưng lại không biết bộ phim được phỏng theo truyện của Jimmy Liao. Dạo gần đây coi lại Khung trời sao, mình mới biết phim này cũng là một trong hàng loạt các tác phẩm điện ảnh được chuyển thể từ truyện tranh của ông. Càng tìm hiểu mình lại càng thêm yêu những quyển sách tranh đầy cảm xúc của Jimmy.

Hôm vừa rồi đi dạo nhà sách Kim Đồng, mình bắt gặp “Âm thanh của sắc màu” trong góc nhỏ của kệ sách tranh dành cho người lớn. Bìa sách là thứ đầu tiên hút mình, nhưng câu trích sau sách mới là điều khiến mình bâng khuâng hồi lâu:

“Thực ra, tôi chẳng hề muốn đi đâu cả. Nhưng liệu có ai chờ tôi ở lối ra của nhà ga? Người ấy sẽ che ô cho tôi, nắm lấy tay tôi, chỉ cho tôi hướng của các vì sao, và cùng tôi đi một đoạn đường…”

Âm thanh của sắc màu - Jimmy Liao

Thế là mình mua sách mà không hề chần chừ, còn tiện tay vác luôn 5 quyển khác của Jimmy trên kệ về. Cầm mấy quyển sách trên tay mà mình chỉ biết thốt lên: “Trời đất ơi, đẹp quá”.

Mình đọc “Âm thanh của sắc màu” trong một chiều mưa tầm tã. Đọc xong, rồi dở lại đọc thêm lần nữa. Cứ mỗi lần đọc mình lại phát hiện ra những chi tiết mới trong từng bức hình. Nét vẽ tinh tế cùng cốt truyện cảm động khiến mình như lạc vào thế giới do Jimmy vẽ nên.

Thật lạ khi một quyển truyện tranh có vẻ thiếu nhi lại có một câu chuyện lại rất đỗi “người lớn” như vậy. Chúng đáng yêu nhưng cũng man mác buồn.

Lật từng trang “Âm thanh của sắc màu”, mắt mình cứ rưng rưng mỗi khi nhìn thấy bóng dáng cô gái mù, lạc lõng giữa dòng người tấp nập nơi ga tàu. Đó là một hành trình đơn độc mà có lẽ bất kỳ kẻ trưởng thành nào cũng phải đương đầu.

Bạn hiểu cảm giác đó không? Cái cảm giác mịt mờ vô phương hướng trên phố xá đông đúc. Một mình một bóng, một mình độc thoại. Rõ ràng khát khao được lắng nghe và tỏ bày nỗi lòng, nhưng văng vẳng trong không gian rộng lớn chỉ là tiếng bước chân hối hả vội vàng. Người qua kẻ lại, phồn hoa đô thị. Chỉ có bản thân ở đây. Nhỏ bé. Một mình.

The sound of colors - Jimmy Liao

Cứ như kẻ lữ hành cô độc, cô gái dạo bước từ góc phố này đến ngõ phố kia. Chốn thành đô rộng lớn, dẫu thường xuyên bị thương, cô vẫn dặn lòng đi tiếp.

“Đôi khi tôi có cảm giác, mình đã đi đến tận cùng thế giới. Trong thành phố này, tôi không ngừng lạc lối. Không ngừng ngồi nhầm tàu, xuống nhầm ga. Luôn chẳng biết mình đang ở đâu? Phải đến chốn nào? Cứ mụ mị lao vào đầm lây mịt mờ sương khói, chìm sâu xuống bùn nhơ, đi cũng dở mà ở cũng chẳng xong.”

The sound of colors - Jimmy Liao

Những lúc yên tĩnh một mình, cô sẽ nhìn qua ô cửa sổ và tự hỏi:

“Ai nguyện vì tôi buổi hoàng hôn ngâm thơ bên cửa sổ? Khi biển người vui tươi tan biến, ai sẽ sưởi ấm không gian cô đơn biền biệt?”

The sound of colors - Jimmy Liao

Con người ta thường miệt mài kiếm tìm niềm hạnh phúc xa xôi, mà quên mất những điều nhỏ bé thân thuộc mới đáng trân quý biết bao. Trên thế gian này, có những người còn kém may mắn hơn chúng ta rất nhiều. Họ dè dặt gìn giữ, níu chặt từng tia hi vọng và niềm tin nhỏ nhoi, cốt chỉ để sống qua ngày.

“Tôi ra sức kiếm tìm hi vọng, sợ may mắn ở ngay cạnh bên nhưng bị mình vô tâm bỏ lỡ.”

The sound of colors - Jimmy Liao

“Giữa thành phố đầy rẫy hiểm hoạ tiềm tàng, bất cứ lúc nào tôi cũng sẵn sàng vẫy tay từ giã. Nhưng bao điều kì diệu và tốt đẹp của thế gian vẫn khiến tôi lưu luyến chẳng muốn rời.”

Sống ở đời, ai rồi cũng phải học cách chào tạm biệt, làm quen với nỗi chia ly. Đau buồn đến rồi cũng sẽ đi. Những điều có thể quên, dường như, cũng chẳng còn quan trọng. Con người ta khi cô đơn đến tột cùng rồi cũng sẽ dặn lòng tập chơi đùa với sự tịch mịch như lẽ thường tình.

The sound of colors - Jimmy Liao

Mình cho rằng, những toa tàu mà cô gái đi qua tựa như những bến đỗ khác nhau trong cuộc đời. Ga này nối tiếp ga kia, người này nối tiếp người kia. Hằng ngày chúng ta gặp gỡ rất nhiều người, cũng không biết vận may run rủi khi nào sẽ đến. Thôi thì cứ mỉm cười lạc quan, thuận theo tự nhiên vậy.

The sound of colors by jimmy liao review goc nho cua annie
Một trang gần cuối sách

Bởi dù gì, sống trên đời, cô đơn cũng là điều khó tránh khỏi.

Bình luận