Posted in Tản mạn

“Sống xa nhà” là cảm giác như thế nào?

Một năm trước, “sống xa nhà” với mình đơn cử chỉ là cụm từ miêu tả trạng thái sau tốt nghiệp. Thế nhưng, một năm sau, nó lại trở thành nỗi uẩn ức khó nói thành lời, là cảm giác chua xót, mỏi mệt, bất lực, nhưng không thể phó mặc tất cả để quay về.

Tốt nghiệp, trái với bao bè bạn ở lại chốn cũ an cư lập nghiệp, mình gói ghém đồ đạc đến thành phố mới, bắt đầu lại mọi thứ từ con số 0 tròn trĩnh. Một mình gánh vác tất cả, cứ vậy ngày qua ngày mình miệt mài đi đi về về. Mệt không dám than, đau không dám kể. Như câu hát của Sasha Sloan trong Too Sad To Cry: “Can’t tell my mama, it makes her worry.”

Có những lúc tan làm muộn, trên đường từ công ty về nhà, thỉnh thoảng mình lại tự hỏi, mình rốt cuộc đang về đâu. Nhà ư? Về cái chung cư cũ kỹ với chiếc hành lang sâu dài, nơi căn phòng ở tầng 6, mình cô độc sống ngày qua ngày?

Dẫu đã đi qua hàng trăm con đường, đến cả chục thành phố, dừng bước tại rất nhiều quốc gia, mình luôn có cảm giác chưa bao giờ thuộc về những nơi đó. Thành phố hiện tại mình đang sống cũng vậy. Dù đã sống hơn một năm ở đây, mình vẫn luôn cảm thấy nó rất đỗi xa lạ. Và mình thấy bản thân cứ như một cá thể tách rời của thế giới. Có lẽ cuộc sống của mình thật sự đang diễn ra ở một nơi nào đó rất xa, nơi mà mình đang sống rất vui vẻ và hạnh phúc. Còn mình ở đây vẫn lạc lối và mãi mê kiếm tìm.

“Ngày mai mình sẽ được về nhà?” – thi thoảng suy nghĩ này vẫn hiện lên trong đầu mình.

Ngày mai khi thức giấc, phải chăng mình sẽ về lại căn phòng của mình. Mình sẽ nằm trên chiếc giường quen thuộc, trần nhà màu trắng, chiếc rèm cửa màu vàng có treo chiếc Dreamcatcher màu tím, chứ không phải chiếc nệm mỏng trong căn phòng màu xanh cũ kỹ, bên cạnh những chiếc thùng caxton đựng mớ đồ lỉnh khỉnh.

Thế nhưng, nhà, liệu có phải cái nơi mình đã sống hơn 20 năm trời để rồi một ngày vì quá đớn đau và bất lực, phải xách va ly mà chạy trốn?

Cảm giác cực kỳ mâu thuẫn. Rõ ràng rất giận, rất buồn và rất thất vọng, nhưng cũng rất yêu, rất thương và rất nhớ. Mình vẫn ra ngoài để gặp gỡ nhiều người, nhưng dù bận đến mấy, mỗi chiều thứ bảy, mình luôn mở FaceTime để tán gẫu với mẹ, người có thể nói chuyện bình thường nhất trong nhà. Không giống như cô bạn cũ trước đây từng ở với mình, ngày ngày gọi điện với ba mẹ và em trai, tỉ tê từ chuyện trường lớp, ăn uống đến đường xá, mình giành phần lớn thời gian để nghe mẹ nói và cập nhật tình hình ở nhà.

Mình lấy làm lạ vì ngày còn ở Đà Nẵng, mình là chúa cứng đầu và chưa từng để tâm lời mẹ càm ràm la rầy như: dép trong nhà vệ sinh phải dựng lên để ráo nước, trước khi đi ra ngoài phải móc quần áo ở nhà lên, đi học về không được ném cặp lên giường mà phải để ngay ngắn trên ghế, lúc ngủ dậy phải gấp chăn lại ngay ngắn, ăn xong phải rửa chén ngay, giày dép đi về phải thổ sạch đất và để gọn gàng trong tủ…v.v. Thật lạ là khi đi xa, mình lại nhớ và làm theo mấy cái “phép tắc” mà trước kia làm biếng nghe theo. Thi thoảng, mình còn thấy nhớ cái giọng làu bàu “chân nhớp đã rửa chưa mà leo lên giường nằm rứa, rồi hồi đừng có kêu ta giặt ga giường hỉ”. Vào đây rồi, mọi chuyện từ A đến Z đều tự mình lo toan, bấy giờ, mình mới bắt đầu hiểu những lời rầy la khi ấy đã giúp cái con ngựa điên như mình nhiều đến thế nào. Chí ít thì cuộc sống một mình của mình cũng không quá lộn xộn, và phòng ốc thì khá tươm tất sạch sẽ.

“Sống xa nhà” là cảm giác bất lực khi nghe tin mẹ bị ốm nhưng không biết làm gì. Là khi ăn cái thúng ngũ cốc handmade bởi ba mẹ (mình dùng từ thúng vì nó quá to) mừng rớt nước mắt, khi ấy đói meo vì mất việc. Là khi nghe Đà Nẵng bùng dịch lần 2, bệnh viện dã chiến nằm ngay sau lưng nhà, lòng dậy sóng nhưng chỉ biết cắn chặt răng, dậy nấu bữa sáng rồi ra vẻ bình thản tô son đi làm. Chỉ khi nằm trong túi ngủ buổi trưa, đọc tin tức số ca nhiễm và tử vong ngày một tăng, nước mắt trong lòng lặng lẽ rơi. Là khi thấy Sài Gòn mưa lâm râm và se lạnh, lại thấy thương miền Trung khốn khổ vì lũ. Là khi bắt đầu hiểu hai từ “nhớ nhà” là gì lúc đọc Ba Nghìn Dặm – We Are Okay.

Nhưng không phải cứ sống gần nhau, tối ngày giáp mặt, cùng ăn chung một mâm cơm mới gọi là nhà. Nhà thực ra chỉ là một cảm giác. Nơi đâu bình yên, thì ấy chính là nhà. Có lẽ căn nhà nơi gia đình mình ở không phải nơi mình nên sống ngày qua ngày, cũng không phải đường lùi để mình trốn mãi trong cái góc an toàn, mà chỉ là một cảm giác, rằng dù mình đi xa đến mấy, mệt mỏi đến mấy, thì vẫn còn một nơi để đi về. Dù cho tất cả ấm áp chỉ là thoáng qua, thoái mái và vui vẻ chỉ trong chốc lát, mình cũng mãn nguyện rồi.

Ba Lý trong Lấy danh nghĩa người nhà từng nói một câu khiến mình cảm thấy rất đúng.

“Con người trưởng thành rồi đều sẽ chia ly. Ai bận việc của người nấy, ai sống cuộc sống của người nấy. Có con cái nào trưởng thành rồi mà không rời xa cha mẹ cơ chứ?”

Ừ thì, “sống xa nhà” tất nhiên rất tự do, nhưng nó cũng khiến mình phải cái giá không hề rẻ, cả về nghĩa đen và nghĩa bóng.

Dành cho những ai đang sắp sửa bước vào cái nếp “sống xa nhà”, đó là đừng nóng lòng ruồng rẫy quá khứ. Bạn chưa biết hiện tại bản thân may mắn như thế nào đâu. Hãy biết quý trọng khi còn ở bên người nhà, bởi đến lúc chia xa, chúng ta mới dần nhận ra rằng, quãng thời gian đi cùng họ, sống cùng họ thật ra vô cùng ngắn ngủi.

Vì một khi đã đi, thật sự rất khó để quay về.

Bình luận