Posted in Confessions, Kinh nghiệm

Confession #7: Tuổi 17, hiện thực và lý tưởng

“Ngày 13/8/2021 Thời tiết hôm nay phảng phất mưa nhẹ, những hạt mưa ấy không khỏi khiến cho bản thân suy nghĩ về tương lai. Trong tâm tư của một cô gái 17 tuổi đang mang nhiều cảm xúc hỗn độn, phức tạp. Tuổi 17, đã đến lúc phải suy nghĩ về tương lai, về lựa chọn của mình.

Mình sinh ra trong một gia đình ban đầu khá là khá giả, nhưng những năm gần đây, gia đình mình luôn gặp khó khăn về tài chính, bố mẹ thì luôn trong trạng thái chiến tranh lạnh. Từ hồi còn nhỏ, gặp chuyện bố mẹ cãi nhau về chuyện tài chính như cơm bữa vậy, có lẽ chính vì điều đó khiến mình trở thành một cô bé hiểu chuyện, có thể nói là vậy, hiểu chuyện đến mức đến khi trưởng thành như bây giờ mình đang bị mắc kẹt giữa hiện thực và lý tưởng. Không biết từ khi nào mình bị mắc kẹt chuyện đấy nữa, ban đầu mình thấy nó khá là đơn giản, nhưng đến bây giờ, khi mà bản thân sắp trưởng thành và quyết định đến nghề nghiệp tương lai, vấn đề trên càng trở nên nghiêm trọng.

Mình là một cô gái đam mê diễn xuất từ nhỏ, đặc biệt là fan trung thành của các tác phẩm Trung Quốc. Ước mơ ban đầu của mình là đi du học và học được nhiều kinh nghiệm diễn xuất, sau đó tham gia đóng phim. Nhưng mà, ước mơ còn chưa được lên kế hoạch thì đã phải dập tắt vì mẹ mình không muốn cho mình theo đuổi nghê ấy . Bố mẹ luôn kỳ vọng vào mình phải thật học giỏi Tiếng Anh, mình cũng phải thừa nhận là học ngôn ngữ này rất là có ích vì ý định ban đầu của bố mẹ mình là hướng tới du học Anh (câu chuyện này là hồi năm lớp 3) Đến giờ, khi bản thân lên lớp 12, thì dự định ấy lại bị hoãn, vì lý do tài chính nên bố mẹ lại hướng tới cho mình du học Nhật. Nhưng rồi chuyện này chưa được bao lâu, bố mẹ khuyên mình ở Việt Nam thi đỗ một trường trọng điểm. Quan điểm và yêu thích của mình là muốn được trải nghiệm một cuộc sống bên nước ngoài, được học một môi trường mới hơn, chính vì thế quyết định trên của bố mẹ khiến mình phải suy nghĩ rất nhiều. Mình cảm thấy rất là mệt mỏi khi phải làm theo sự sắp đặt của bố mẹ, nhưng mình cũng hiểu được phần nào sự khó khắn khi họ đưa ra quyết định ấy, mình hiểu chứ, vì vấn đề tài chính. Và cứ như thế, vấn đề giữa hiện thực và lý tưởng ngày càng lớn và nghiêm trọng hơn.

Mình cảm thấy hối hận khi không thể đưa ra kế hoạch cho ước mơ ban đầu của mình. Nếu như hồi ấy, mình nói ra ước mơ của bản thân cho bố mẹ biết. Nếu như hồi ấy mình học tiếng Trung để theo đuổi đam mê của ban thân thì liệu giờ có khác không. Nhưng quá khứ luôn là quá khứ, có lẽ bây giờ để thực hiện ước mơ ấy cũng chưa phải là muộn, nhưng đâu có hề đơn giản như vậy, một lần nữa mình lại đứng giữa hiện thực và lý tưởng. Mình muốn thực hiện ước mơ ấy, cố chấp theo đuổi ước mơ ấy, nhưng chợt thoáng qua hình ảnh của bố mẹ sẽ phải vất vả để lo cho người con của họ mình lại thấy nhói, vì mình là chị cả trong nhà, nên cũng phần nào mang trọng trách cao cả để gánh bớt phần lo âu cho bố mẹ. Thế nhưng mình cung sẽ cảm thấy rất hối hận khi không thể thực hiện đam mê của mình.

Hiện thực và lý tưởng. Mình viết confs này để giải tỏa nỗi lòng của mình và mong có thể nhận được những lời khuyên. Cảm ơn rất nhiều vì đã dành một ít thời gian đọc bức thư này.”

Chào bạn,

Mình rất đồng cảm với bạn về việc muốn đi du học nhưng điều kiện tài chính có hạn. Mình cũng từng ở trong trường hợp của bạn, nên nhân đây mình xin chia sẻ chút quan điểm cá nhân về vấn đề chọn ngành nghề và du học. Đây chỉ là ý kiến chủ quan của mình, bạn có thể đọc tham khảo, nhưng hãy tự mình cân nhắc và quyết định nhé.

Đầu tiên, mình thấy bạn hơi chao đảo trong việc đi du học nước nào (Anh, Trung hay Nhật), học ngành nào, trở thành một người như thế nào. Thực ra đi nước nào không quan trọng, quan trọng là bạn biết chính xác mình muốn làm gì sau này. Ngày trước mình cũng tha thiết muốn đi du học, nhưng sau khi đi trao đổi 6 tháng ở Đức, rồi vi vu gần chục nước ở châu Âu, mình nhận ra việc không đi du học thuở 18 may thay lại là một quyết định sáng suốt. Ngày ấy, nếu đi, có khi mình đã lạc lối và không tìm ra được thứ mình muốn như hiện tại. Mình nghĩ, sự chuẩn bị là yếu tố cực kỳ quan trọng để đạt được ước mơ. Một chú chim không thể cất cánh bay cao nếu thiếu những tháng ngày trong tổ và chập chững tập bay được.

Tương lai là một bài toán đầu tư mà bạn phải tự cân nhắc và hoạch định. Bố mẹ chỉ hỗ trợ trong việc định hướng và đỡ bớt phần nào về tài chính, bạn muốn làm gì và trở thành ai thì phải tự quyết định và dũng cảm theo đuổi. Mình nghĩ bạn cũng đủ lớn để tự chịu trách nhiệm cho quyết định của bản thân rồi. Bạn nên bình tĩnh ngồi xuống, dùng cái đầu lạnh để phân tích kỹ được-mất, chi phí cơ hội, tính toán lộ trình và kế hoạch đạt được thứ mình muốn. Sương sương, nếu bạn muốn đi du học, bạn phải trả lời rạch ròi rõ ràng được ít nhất 10 câu dưới đây:

1. Vì sao mình muốn học ngành này? 
2. Vì mình coi phim thấy thích hay mình thật sự yêu thích nó? 
3. Sau này tốt nghiệp mình muốn làm gì?
4. Khả năng của mình tới đâu? Mình mạnh khối xã hội hay tự nhiên?
5. Sau này tốt nghiệp ra làm gì, về nước hay ở lại?
6. Triển vọng nghề nghiệp cho du học sinh như mình thì sao?
7. Chi phí du học tổng cộng hết bao nhiêu? (học phí, sinh hoạt phí, phí chuẩn bị...) 
8. Bố mẹ hỗ trợ mình được từng nào? Mình có thể đi làm thêm để tự trang trải không? 
9. Liệu mình có thể săn học bổng không? Tỉ lệ cạnh tranh như thế nào? 
10. Có khi nào dịch bệnh thế này qua đó sẽ học online mút mùa không? 
Mình có thể học trong nước để tiết kiệm chi phí rồi học thạc sĩ sau không?

Bản thân mình cũng nhiều lần chao đảo và chuyển ngành. Mình có thể nói rằng, rất nhiều quyết định ở độ tuổi 17, 18 ngày xưa của mình quá cảm tính.

Đọc thêm: Những lựa chọn ở tuổi 20

Ước mơ nhiều lúc rất đẹp, nhưng đối mặt với hiện thực rất tàn khốc. Nếu bạn cảm thấy mình dám ước mơ, dám thất bại, dám làm, dám chịu, có kế hoạch lộ trình cụ thể thì hãy dũng cảm theo đuổi. Còn nếu chưa, bạn còn chần chừ, thì…gượm đã, hãy chuẩn bị và tiếp tục làm tốt những gì mình đang làm. Chưa bao giờ là quá muộn để bắt đầu làm những thứ bạn thích. Hãy chuẩn bị đủ súng đạn, đến khi thời điểm đến hẵng liều mà nắm lấy cơ hội.

Có thể ở hiện tại, bạn thấy đó chính xác là ngành học mơ ước của bạn, nhưng chưa có gì là chắc chắn cho đến khi bạn học nó. Chỉ khi nào bạn dấn thân, bạn mới hiểu ngành học đó có thuộc về mình không. Bạn từng yêu ngành học ấy, không có nghĩa là tương lai bạn sẽ làm cái ngành đó. Có thể năm 2, hay năm 3 đại học, bạn sẽ nhận ra mình đã chọn sai. Không sao cả, nếu bạn đã tìm hiểu, cố hết sức để học rồi, nhưng không thích nữa, từ bỏ, chuyển ngành, thậm chí là học lại cũng chẳng sao.

Đọc thêm: Sự nghiệp không phải lúc là một đường thẳng

Nhưng bây giờ, khi còn mơ mơ hồ hồ, bạn nên tìm mọi cách, mọi phương tiện để nghiên cứu về nó càng nhiều về nó càng tốt. Dùng Internet, ngoại ngữ có hạn của bản thân để đi search, đi hỏi, trao đổi với những anh chị trong ngành, hoặc những ai đang đi con đường mà bạn muốn đi để xem cách thức người ta làm thế nào. Coi Vlog, coi Youtube, nghiên cứu profile LinkedIn, làm hết tất cả mọi cách mà bạn có thể làm để tìm kiếm thông tin. Lẽ dĩ nhiên, điều kiện lý tưởng là họ làm được, bạn cũng có thể làm được. Nhưng ngược lại, họ làm được, chưa chắc bạn đã làm được, vì xuất phát điểm, phương pháp và điều kiện tài chính mỗi người khác nhau. Vì vậy, mình muốn bạn tìm hiểu với một trái tim đầy nhiệt huyết, nhưng hãy tỉnh táo và dùng một cái đầu lạnh để phân tích xem tính khả thi của từng phương án.

Đừng tưởng tượng, đừng ảo tượng, dù cho viễn cảnh đó là lạc quan hay bi quan. Thay vào đó, hãy làm những thứ thiết thực hơn, như là tìm hiểu thật kỹ, học thử, hay làm thử.

Viết những dòng này cho bạn – một cô bé tuổi 17, cứ như là viết cho chính mình của nhiều năm trước vậy. Nếu bây giờ có một điều ước, mình chỉ mong sao ngày ấy, mình sớm nhận ra cuộc sống này tàn nhẫn như thế nào với mơ ước và đam mê, mình biết suy tính và chuẩn bị cho tương lai, mình chịu khó đi tìm hiểu và dám thử từ sớm. Nếu vậy, có lẽ mình ở hiện tại đã không trầy trật và chao đảo thế này. Dù vậy, mình vẫn không hối hận. Nếu chưa từng trải qua những thứ đó, có thể mình sẽ không đưa ra những lời khuyên này cho bạn.

Đọc thêm: Cuộc hẹn lúc bình minh: Ước mơ và nghề nghiệp

Bạn thân mến, chúng ta còn trẻ. Chúng ta có quyền làm thử, làm sai, miễn là chúng ta biết mình sai ở đâu và cần đi về đâu sau đó. Mình mong bạn suy nghĩ cẩn trọng và cân nhắc thật kỹ vấn đề này. Suy cho cùng, học hay làm một thứ mình không thích cũng không phải là một lựa chọn đúng đắn và dài lâu. Đứng trước hiện thực và lý tưởng, điều duy nhất chúng ta có thể làm là tìm mọi cách để giảm thiểu rủi ro, tính đến trường hợp xấu nhất và hướng xử lý khi ấy. Có như vậy, dù cho bạn bỏ tất cả để theo đuổi đam mê của mình, bạn cũng sẽ không bị choáng ngợp và bỡ ngỡ do thiếu chuẩn bị.

Cảm ơn bạn đã gửi confession cho mình. Hy vọng những dòng chia sẻ của mình sẽ phần nào giúp bạn bình tâm và sớm tìm định hướng của bạn thân, dù sớm hay muộn. Chúc bạn thành công!

PS: Mình vẫn thường xuyên đọc các confession mà các bạn gửi đến, nhưng chỉ lựa chọn một số confession để hồi đáp trong phạm vi kiến thức và kinh nghiệm của bản thân. Mình hy vọng chuyên mục Confession sẽ ngày càng phát triển, để từ đây, câu chuyện của bạn không chỉ là của bạn nữa, mà nó có thể còn là niềm an ủi, sự động viên hay nguồn cảm hứng cho rất nhiều bạn khác. Rất cảm ơn mọi người đã tin tưởng và chia sẻ câu chuyện của bản thân với một người xa lạ như mình. Các bạn có thể tiếp tục tâm sự với mình tại đây nhé: Confession gửi Annie

Love always,

Annie

Bình luận