Posted in Điện ảnh, Văn học

[Review] Bí Mật Nơi Góc Tối – Từ tiểu thuyết đến phim chuyển thể

Mình biết đến Bí Mật Nơi Góc Tối vì có một khoảng thời gian lướt newfeed Facebook toàn hình hai bạn diễn viên chính. Thú thực là bản thân cũng hai mấy tuổi rồi nên mình không mấy hứng thú với chủ đề học đường lắm. Suy cho cùng, mình vẫn thích những bộ phim gần với cuộc sống thực một chút, vừa coi để học hỏi, vừa suy ngẫm lại những việc mình đã làm.

Cơ mà, như đã chia sẻ trong bài viết trước, dạo gần đây mệt mỏi quá nên mình có tìm vài quyển ngôn tình đọc giải trí. Sau khi đọc hai quyển Năm xuân thứ hai mươi támTrao em thế giới lý tưởng của Nhĩ Đông Thố Tử, thấy giọng văn của tác giả khá ổn nên mình tìm thêm bộ khác để đọc. Cái tên “Bí Mật Nơi Góc Tối” đập vào mắt khiến mình tò mò nên bèn đọc thử, sau đó chính thức lọt hố luôn. Đọc hết truyện là mình đi coi phim liền.

Đọc thêm: Điểm qua vài quyển ngôn tình mình vừa đọc gần đây

Một bầu trời hồi ức thanh xuân

Bí mật nơi góc tối - 4 người họ

Bộ phim quả thực đã làm sống lại trong mình những hồi ức thanh xuân tươi đẹp. Một người vào đời đi làm rồi như mình cũng không nhịn được mà cùng khóc và cùng cười với những nhân vật trong phim. Mình như thấy đâu đó bóng dáng của bản thân cùng bạn bè đồng trang lứa ở cái thuở còn ngồi trên ghế nhà trường. Đó là một Đinh Tiễn vò đầu bứt tóc trước những bài toán khó; một học bá vừa đẹp trai vừa chơi thể thao giỏi như Chu Tư Việt; một Tống Tử Kỳ mồm miệng nhanh nhảu; một cô bạn thân đáng yêu như Khổng Sa Địch. Họ cùng nhau trải qua những năm tháng trung học đáng nhớ, tuy sau này mỗi người đều có cuộc sống riêng, nhưng tình bạn của họ vẫn vậy, không đổi thay.

Các bạn còn nhớ cái cảm giác bỡ ngỡ, lạc lõng trong những ngày đầu mới bước vào cấp ba không?

Tuy mình không phải là một học sinh đến từ tỉnh lẻ lên thành phố học như Đinh Tiễn, nhưng mình thực sự hiểu cảm giác lạc lõng và cô đơn của cô bạn khi ở trong một lớp chuyên toàn là những học bá. Hồi cấp ba mình cũng học lớp chuyên, nhưng mình không phải từ trường chuyên cấp 2 thi thẳng lên, mà chỉ là học sinh giỏi trong trường xoàng rồi thi đậu vào. Vậy nên, trong những ngày đầu nhập học, khi bạn bè đã tụm năm tụm ba đứng thành nhóm theo từng trường, mình chỉ bất lực đứng đó một mình. Trước kia cũng là vua một núi, nhưng giờ chỉ là hạng tôm hạng tép trong lớp. Vốn là một người hướng nội, nay vào môi trường như vậy nên bản thân lại càng tự ti và khép mình.

Thế nên, bộ phim dường như đã thanh toàn mỗi một tiếc nuối trong quãng thời gian ấy của mình. Mình thực sự rất ngưỡng mộ Đinh Tiễn khi có một nhóm bạn tuyệt vời đến như vậy. Chắc hẳn nhiều người trong chúng ta khi coi phim cũng sẽ nghĩ rằng: Thanh xuân đúng là nợ mình một cậu bạn cùng bàn như Chu Tư Việt, phải không nào?

Còn nhớ năm 12 áp lực vô cùng, học ngày học đêm, bàn học và trên tường dán đầy những tờ công thức. Đêm nằm ngủ vẫn còn mơ mình đi thi không làm được bài, hoặc là quên giấy báo dự thi ở nhà. Còn gì đáng sợ hơn cái cảm giác ngồi trong phòng thi, đọc đi đọc lại đề bài nhưng không cách nào giải được? Quãng thời gian ấy tựa như mây đen che kín bầu trời, nhưng đi qua rồi thì ta lại thấy hoài niệm. Bởi chỉ ở độ tuổi ấy, chúng ta mới đơn thuần, dũng cảm, không ngại khó ngại khổ mà hết mình theo đuổi ước mơ.

Ai mà không từng ao ước về một tình yêu “từ bộ đồng phục đến chiếc áo cưới”? Đó là cảm giác ngọt ngào khi vì một người mà nỗ lực học tập, hẹn ước cùng thi vào một trường đại học, cùng sống chung trong một thành phố. Là những ngày học hành mệt nhoài, vậy mà một tin nhắn từ người ấy cũng đủ khiến bạn ôm chăn ôm gối lăn lộn trên giường. Một nụ cười hay một câu nói bâng quơ của cậu ấy cũng đủ khiến bạn cười cả nửa ngày, học đến tận 2h sáng mà vẫn thấy vui vẻ, động lực tràn trề.

Nữ chính Đinh Tiễn

Vì mẹ nghiêm khắc, gia đình lại trọng nam khinh nữ, hoàn cảnh cũng không mấy khá giả, nên từ nhỏ Đinh Tiễn đã là một cô gái nhút nhát, tâm tư nhạy cảm. Biết Chu Tư Việt đổi chỗ ngồi lại là vì bố nhờ vả nên cô giận dỗi và bơ cậu. Không dám nói với bạn bè rằng mình không có điện thoại mà chỉ lẳng lặng ừ cho có, tối đến mới nhỏ giọng hỏi mẹ có thể mua cho mình được không. Khi Khổng Sa Địch xé thư tình mà Vưu Khả Khả nhờ cô đưa cho Chu Tư Việt, vì để tâm đến cái nhìn của người khác, mà đặc biệt là Chu Tư Việt nên cô mới lỡ lời mắng cô bạn. Nếu Chu Tư Việt là bạn trai cô thì không sao, đằng này cô và Chu Tư Việt chỉ là bạn cùng bàn bình thường, nên cô không có quyền quyết định thay cậu ấy. Trên phim có một phân đoạn rất cảm động, đó là vào ngày nhà giáo, khi thấy trên bàn làm việc của các giáo viên khác đầy ắp quà từ học sinh, còn bố cô thì chẳng có món quà nào, thế là Đinh Tiễn đã lặng lẽ mua một món quà nhỏ tặng bố.

Đinh Tiễn là kiểu con gái mà bạn nếu tiếp xúc lâu ngày sẽ thấy rất thú vị. Cô độc lập, dũng cảm nhưng cũng rất đỗi đáng yêu. Vì muốn mình trông xinh hơn khi đi chơi với đám Chu Tư Việt mà cắt tóc mái, kết quả lại biến nó thành chiếc “nắp nồi” xí hổ. Cô vì bảo vệ Chu Tư Việt mà lớn tiếng nói lại Hà Tinh Văn. Cô thủ thỉ với Không Sa Địch rằng: “Khi tớ đến thành phố này, cậu ấy là người đầu tiên bảo vệ tớ nên tớ cũng phải bảo vệ lại cậu ấy”. Có những chuyện cô bằng lòng nghe theo sắp đặt của mẹ, nhưng cũng có những chuyện cô lại rất cố chấp. Chẳng hạn như khăng khăng học lại để thi vào chuyên ngành IT ở Hoa Thanh. Vì tình yêu mà thi lại, vì tình yêu mà trở thành một người xuất sắc hơn, nghĩ thôi cũng cảm thấy đáng khâm phục rồi.

Đinh Tiễn trên phim có phần xinh xắn hơn trong tưởng tượng của mình, cũng không phải là dạng mọt sách mà vẫn biết vài tài lẻ, chẳng hạn như chơi bi-a, hát nhảy. Cô không vì bạn trai tài giỏi mà ỷ lại. Khi bị lừa vụ bản quyền truyện tranh hay khi Chu Tư Việt bị bắt, Đinh Tiễn đều chủ động tự giải quyết vấn đề. Chút cải biên này quả thực đã giúp cho nhân vật này thêm phần sinh động và cuốn hút.

Nam chính Chu Tư Việt

Trái ngược với Đinh Tiễn, bề ngoài Chu Tư Việt chính là kiểu con nhà người ta trong truyền thuyết. Cậu được lòng cả cha mẹ và thầy cô, là hình mẫu lý tưởng để thầm thương trộm nhớ của nhiều cô nàng. Gia đình cậu khá giả, bản thân lại điển trai, học giỏi, chơi bóng rổ hay. Cậu không kiêu căng mà cởi mở và vui tính, quan hệ với bạn bè rất tốt. Cậu không câu nệ việc Hà Tinh Văn mách lẻo và nói xấu sau lưng, dốc sạch tiền trong ví để quyên góp khi bố cậu ta gặp nạn. Cậu được tuyển thẳng vào Hoa Thanh nhờ giải Nhất quốc gia môn Toán. Đứng trước một cậu bạn toả sáng như ánh mặt trời, không biết từ lúc nào Đinh Tiễn đã thích thầm cậu, vì cậu mà nỗ lực trở thành một người tốt đẹp hơn.

Nhưng một người xuất chúng như Chu Tư Việt cũng có những góc khuất riêng. Thực ra cậu nỗ lực không hề ít hơn người khác, lại còn dụng tâm giúp đỡ Đinh Tiễn, cổ vũ cô ấy đến thành phố Giang Lăng cùng cậu. Bố cậu bận đi làm xa, mẹ không giỏi việc nhà, lại quen được nuông chiều nên hay làm mình làm mẩy, vậy nên từ nhỏ cậu đã quen với việc tự chăm sóc mình. Những uỷ khuất của mẹ, cậu đều hiểu cả. Khi bố gặp chuyện rồi đổ bệnh, cậu vừa học hành chăm chỉ để duy trì điểm số và làm nghiên cứu ở trường, vừa bận rộn làm thêm để trang trải viện phí, gánh vác gia đình. Một người tài giỏi như cậu cũng có lúc bơ vơ, mệt mỏi khi trở lại căn phòng nơi tầng hầm tăm tối. Khi gặp lại Đinh Tiễn, cậu quả thật không còn thời gian và tâm tư để yêu đương. Mà bản thân lại dần trở nên tự ti, cho rằng mình có tư cách gì mà yêu Đinh Tiễn, năm lần bảy lượt từ chối cô bạn.

Sở dĩ bộ phim có tên là Bí Mật Nơi Góc Tối là vì: Bí mật là bí mật của Chu Tư Việt, mà góc tối cũng là nơi sâu thẳm trong lòng cậu. Đó là việc cậu nộp bài sớm, bỏ giấy trắng câu hỏi cuối cùng trong kỳ kiểm tra cuối kỳ năm lớp 10 để được ngồi cùng bàn với Đinh Tiễn. Đó là lúc cậu chỉ giảng cho Lưu Hiểu Phong vì sợ cậu ta làm phiền cô. Đó là khi cậu thức khuya giải đề tối qua, ngáp ngắn ngáp dài mà vẫn cởi áo ra sân bóng rổ khi thấy biển cổ vũ của Đinh Tiễn. Đó là tối hôm trước ngày thi Quốc gia, cậu bất chấp tất cả nhảy khỏi hàng rào trường thi khép kín để đến cứu cô bạn. Đó là việc chàng trai giỏi Toán như cậu đòi chuyển qua ban xã hội vì sợ không cùng lớp với Đinh Tiễn. Đó là dòng chữ của cậu ở trang 88 sách Sinh học của cô: “Tớ thích cậu, đồ ngốc”. Những bí mật đó được chôn vùi ở một góc tối mà chỉ mình cậu biết.

Dòng chữ năm ấy trong sách sinh học: Tớ thích cậu, đồ ngốc!

Vài điểm trừ từ một người đã đọc tiểu thuyết

Nếu như phim thành công trong việc khắc hoạ hình tượng hai nhân vật chính, vậy thì tuyến nhân vật phụ đã giản lược và gộp chung khá nhiều. Cái hay của việc này là khiến cho mạch phim trở nên logic và dễ hiểu hơn, tuy nhiên có một số phân đoạn xử lý chưa ổn nên cảm giác bị gượng.

Thứ nhất là việc bỏ đi nhân vật học trưởng Hứa Kha trong truyện, gộp chung và xây dựng lại mới hoàn toàn nhân vật Tô Bách Tòng. Trong truyện, Tô Bách Tòng là một người đàn ông hơn Đinh Tiễn 10 tuổi, người sặc mùi tiền. Anh ta là người tài trợ cho cậu ruột Đinh Tiễn – một người hoạ sĩ vươn lên từ hai bàn tay trắng, thông qua cậu của Đinh Tiễn mới quen biết với cô, sau đó dở thủ đoạn hãm hại Chu Tư Việt, về sau thì đi đầu thú. Nhân vật Tô Bách Tòng trong tiểu thuyết khiến mình lấn cấn ở chỗ, với tính cách nhút nhát của Đinh Tiễn thì cô sẽ khó mà mở lòng sẻ chia với một người có khoảng cách như Tô Bách Tòng. Phim đưa Tô Bách Tòng trở thành học trưởng hơn Đinh Tiễn 2 tuổi, lại là đồng hương nên đã giải quyết được điểm này, tuy nhiên phần hắc hoá nhân vật này và giải quyết mâu thuẫn với đôi chính chưa thực sự thuyết phục.

Ngoài ra, biên kịch đã tinh giản những biến cố và bi kịch trong cuộc đời của nam chính, khiến cho phim trở nên tươi sáng hơn, nhưng đồng thời cũng khiến cho độ chân thực và tính drama giảm đi đáng kể. Trong truyện, bố của Chu Tư Việt làm quan lớn nhưng bị hãm hại, sau này mắc bệnh nặng, nên mới phải đến thành phố khác lánh nạn. Nhưng Chu Tư Việt vẫn quyết định ở lại Bắc Kinh (trên phim là Giang Lăng) học Thanh Hoa (trên phim là Hoa Thanh) để đợi Đinh Tiễn. Ngoài ra, bố của Chu Tư Việt sau này đã qua đời ở bệnh viện chứ không khoẻ lại như trong phim, mà cậu lúc này vừa đi Châu Phi nghiên cứu dự án hợp tác với bên quân đội về, do Tô Bách Tòng và Đổng Chính Phi cấu kết hãm hại nên mới bị tạm giam. Đinh Tiễn là người cuối cùng gặp mặt bố cậu.

Về tuyến tình cảm của hai nhân vật chính, phim làm rất tốt phần đầu và phần cuối, tức là quãng thời gian trung học và sau khi Chu Tư Việt với Đinh Tiễn chính thức quen nhau. Còn quãng thời gian đại học khi Đinh Tiễn theo đuổi Chu Tư Việt, vì cậu mà thi vào phòng nghiên cứu, ngày ngày tặng quà và bám theo cậu, mình cảm thấy hơi lố. Chưa kể một cô sinh viên IT, ngày ngày chỉ quẩn quanh việc yêu đương và vẽ vời thì hơi thiếu thực tế.

Một bộ phim thanh xuân ổn áp

Dàn cast tuy trẻ nhưng ai cũng diễn tròn vai. Cả hai diễn viên Trần Triết Viễn và Từ Mộng Khiết thực sự đã thành công đưa hai nhân vật Chu Tư Việt và Đinh Tiễn trong trang sách của Nhĩ Đông Thố Tử lên màn ảnh nhỏ.

Mình cực kỳ ấn tượng bởi diễn xuất của Trần Triết Viễn. Bạn này diễn tách bạch được hai giai đoạn của Chu Tư Việt. Khi còn ngồi trên ghế nhà trường thì toả sáng như ánh mặt trời, từ ánh mắt đến nụ cười đều toát ra thần thái của một học bá, có chút tự tin xen lẫn với nét ngông ngông của một thiếu niên mới lớn.

Đặc biệt là lúc nhìn Đinh Tiễn, khi thì kiểu “thôi cậu khỏi giả vờ nữa, tôi nhìn thấu cậu đang nghĩ gì rồi”, khi thì kiểu “cậu đúng là đồ ngốc”, khoé miệng cứ cười tủm ta tủm tỉm, nói chung dễ thương cực.

Còn sau này khi vào Đại học, gia đình bắt đầu gặp biến cố thì Trần Triết Viễn diễn ra được vẻ phờ phạc mệt mỏi, những phân đoạn cảm xúc đều xử lý rất tốt. Đoạn gặp lại Đinh Tiễn ở trường Đại học và sau buổi liên hoan ở quán cậu làm thêm, khoé mắt hồng hồng, kiểu nghẹn lại và không thốt nên lời, đến khi cô bạn quay lưng thì một giọt nước mắt mới rơi. Hay đoạn trong bệnh viện, khi tâm sự với bố, nhìn cậu khóc mà mình cũng thấy xúc động.

Nước mắt chực rơi
Khoé mắt hồng hồng

Điểm trừ duy nhất là Trần Triết Viễn có hơi ốm, vào vai nam sinh cấp ba thì ổn, nhưng lên Đại học rồi khi trưởng thành, đứng chung khung hình với Từ Mộng Khiết thấy hơi non (bạn này nhỏ hơn Từ Mộng Khiết 2 tuổi).

Nhưng tổng thể thì vẫn đẹp đôi nha ^^

Từ Mộng Khiết thì mình đã quen mặt từ hồi tham gia show sống còn Sáng Tạo Doanh mùa 1 (do Vương Nhất Bác làm giám khảo nên mình mới đu). Xuất thân là idol đi đóng phim nên mình không kỳ vọng về diễn xuất của bạn này lắm. Mình hơi bất ngờ khi bạn này diễn cũng tốt, không hề gượng. Cá nhân mình thì thích nét diễn thuở cấp 3 hơn. Dáng vẻ đáng yêu, ngốc nghếch, lém lỉnh hay buồn rầu đều phân định rạch ròi. Bạn này nắm bắt được cảm xúc của nhân vật nên khi coi cảm thấy rất đồng cảm. Tuy nhiên khi vào Đại học rồi thì lại hơi lố, có phần “quá dễ thương”, nếu ghép vào hình tượng một cô sinh viên IT thì hơi bị khớp.

Đoạn Đinh Tiễn và Chu Tư Việt bắt đầu thích nhau, nếu để ý thì sẽ thấy hai người họ toàn mang đồ tông xuyệt tông. Áo khoác của chàng là váy của nàng, khăn cổ của nàng là quần của chàng, áo thun chàng lại là chân váy của nàng. Biết là chi tiết nhỏ mà đoàn phim cài cắm vào, nhưng mình cũng không nhịn được mà bật cười. Chemistry siêu ngọt, mấy đoạn chụp ảnh chung cưng xỉu. Cách lia máy quay và chuyển cảnh làm khá tốt. Phim mang đậm hơi thở thanh xuân, màu sắc tươi sáng. Nhạc phim bài nào cũng hay.

Nhìn chung thì với một bộ phim chuyển thể từ tiểu thuyết thanh xuân vườn trường, có thể làm được như vậy thì điểm số 6.8 trên Douban là hoàn toàn hợp lý.

Kết

Có một câu nói của Chu Tư Việt mà mình rất thích, mỗi lần đọc lại cảm thấy như được tiếp thêm sức mạnh:

彼方尚有荣光在
Vinh quang bắt đầu nơi phương xa.

Câu này đại ý là phương xa vẫn còn nhiều điều tốt đẹp đáng để chúng ta theo đuổi. Dù thế nào cũng đừng dễ dàng từ bỏ ước mơ, mà hãy dũng cảm lên, hướng về phía vinh quang kia mà bước tiếp. Đây có lẽ cũng là thông điệp mà bộ phim gửi đến mỗi chúng ta.

Bộ phim kết thúc không có nghĩa là câu chuyện của Chu Tư Việt và Đinh Tiễn đã khép lại, chẳng qua là chúng ta chỉ đồng hành với họ đến đây thôi. Dù bạn vẫn còn ngồi trên ghế nhà trường, hay đã bước vào đời, hy vọng rằng 24 tập phim sẽ phần nào truyền thêm động lực, giúp bạn có thêm can đảm mà theo đuổi ước mơ, giống như Chu Tư Việt và Đinh Tiễn vậy. Để rồi một ngày nào đó, bạn sẽ gặp được một người phù hợp với mình.

Đánh giá: 7.5/10.


Góc nhỏ của Annie là blog phi lợi nhuận, miễn phí cho tất cả bạn đọc và không chạy quảng cáo. Sự ủng hộ của bạn là điều không thể thiếu giúp blog tiếp tục tồn tại và phát triển mạnh mẽ hơn nữa. Bạn có thể ủng hộ cho blog tại ĐÂY nhé! ^^

Bình luận