Posted in Âm nhạc, Tản mạn

The older I get, the more that I see…

Nghe bài này, mình lại nhớ đến mẫu chuyện tình cờ đọc trên Facebook vài hôm trước với tựa đề “Một đời là quá dài”. Người mẹ trong mẫu chuyện đó không lựa chọn thoả hiệp để có một cuộc sống yên ổn tạm bợ với người chồng trước. Bà ly hôn và cưới người khác để sống một đời hạnh phúc. Continue reading “The older I get, the more that I see…”

Diary ngày buồn

Cảm giác không thể mắc móc niềm tin của bản thân ở bất kỳ ai thật sự rất cô độc. Tựa như trên cõi đời này ngoài bản thân và nội tâm của mình ra, chẳng ai đáng tin để mình mở cánh cửa nội tâm. Bởi vì quá khứ đã cho thấy, để cho người đời biết nhiều thì sẽ tạo cơ hội cho họ làm tổn thương mình. Có thể họ cố ý hay vô ý, nhưng vết thương một khi rách miệng rồi thì đau âm ỉ chịu không được. Rồi lại biến thành hận thù, rồi lại tiếp tục tổn thương. Lạnh lùng và ít nói suy cho cùng chỉ là vỏ bọc để bảo vệ bản thân mà thôi.

Cuộc sống này, thật tàn khốc!