Posted in Tản mạn

[Review] Thế giới người ta sống | Worlds Within (Part 2)

Cách đây 3 năm, sau khi coi lại lần hai Thế giới người ta sống (Worlds Within | The World That We Live In), trong lòng bỗng có chút cảm khái nên mình cũng có ghi lại vài dòng ở đây. Giọng văn của nhiều năm trước hẳn vẫn khá trẻ con. Bài viết năm đó cũng không tính là review, vì nó vẫn còn sơ sài, và mình cũng lười đào sâu vào tâm lý của từng nhân vật. Nay có dịp ngồi rà lại album cap màn hình mới bắt gặp câu này của Jung Ji Oh (Hyun Bin), nên viết đôi dòng review vậy. Continue reading “[Review] Thế giới người ta sống | Worlds Within (Part 2)”

Posted in Văn học

[Review sách] Giữa hai chúng ta | Normal People – Sally Rooney

Mất một tuần để mình đọc xong Giữa hai chúng ta (Normal People) của Sally Rooney. Rồi một tháng ròng rã sau đó, đọc bất chợt một chương, hồi tưởng và khắc ghi câu chuyện của Marianne và Connell vào tâm trí, rồi cố thoát ra dư âm từ quyển tiểu thuyết. Đó, là cho đến khi mình coi TV Series chuyển thể vào hai hôm trước. Khi cảnh cuối bộ phim kết thúc, mình bật khóc, vì nhói lòng. Continue reading “[Review sách] Giữa hai chúng ta | Normal People – Sally Rooney”

Posted in Tản mạn, Văn học

Cuộc hẹn bình minh: Ước mơ và nghề nghiệp

Hôm vừa rồi mình đọc Cuộc hẹn bình minh của tác giả Yasushi Kitagawa, tuy là tiểu thuyết nhưng sách viết khá giống self-help. Nếu để đánh giá chung dưới góc độ một quyển tiểu thuyết, thì với mình nó chưa xứng để coi là một cuốn sách hay. Nhưng nếu nhìn ở góc độ thông điệp mà tác giả muốn gửi gắm, mình nghĩ Cuộc hẹn bình minh đã làm tốt vai trò của nó. Continue reading “Cuộc hẹn bình minh: Ước mơ và nghề nghiệp”

Posted in Văn học

[Review] Ánh sáng vô hình – Anthony Doer

Mình ít khi đọc sách về đề tài chiến tranh, bởi chúng quá tàn khốc và gai góc. Còn nhớ thời lớp 9 đọc Nỗi buồn chiến tranh của Bảo Ninh, cả đêm cứ nhớ tới những quả lựu đạn và bom thịt bom người, nghĩ lại bất giác vẫn lạnh người. Bởi vậy, có lẽ mình sẽ không bao giờ biết và dám đọc quyển này nếu không được một người bạn trên Goodreads giới thiệu. Continue reading “[Review] Ánh sáng vô hình – Anthony Doer”

Posted in Điện ảnh

[Review] Dr. John | Bác sĩ John | Bác sĩ Yo Han

Trong lúc nhà nhà cày Dr. Romantic 2, Crash Landing On You rồi cả Itaewon Class, một đứa lạc quẻ như mình lại chọn Dr. John (Bác sĩ Yo Han) làm món ăn tinh thần. Tình cờ nghe được bài Stars OST của phim trên Youtube, lướt qua nam nữ chính đều là diễn viên mình thích nên mon men đi coi thử tập 1. Ji Sung đúng là bảo chứng cho kịch bản mà, ổng chọn phim nào cũng hay cả. Mình chỉ định coi từ từ, nhưng tình tiết hấp dẫn quá nên mình cày một lèo 5 ngày xong hết 16 tập luôn. Continue reading “[Review] Dr. John | Bác sĩ John | Bác sĩ Yo Han”

Posted in Điện ảnh

[Review] Like Crazy | Yêu dại khờ

Thật khó để mình có thể viết review cho Like Crazy, một bộ phim mà sau khi coi xong, từng giọt cảm xúc đều như thể đầy ứa, chực tràn ra bên ngoài. Mình phải đợi cho những hỗn loạn ngổn ngang đó ổn định lại, mới có thể bình tâm gõ lạch cạch, ghi lại những nghĩ suy của bản thân. Continue reading “[Review] Like Crazy | Yêu dại khờ”

Posted in Điện ảnh

[Review] Tune In For Love | Giai điệu tình yêu

Lâu lắm rồi mình mới coi được một movie lãng mạn của Hàn mà cảm giác trọn vẹn đến như vậy. “Trọn vẹn” ở đây không phải là một cái kết có hậu, nam nữ chính tay trong tay bước trên con đường rải đầy hoa và nắng, mà đơn thuần chỉ là sự trọn vẹn về mặt cảm xúc. Coi xong Tune In For Love, ngẩng đầu lên, nhìn cả bầu trời Sài Gòn ráng hồng trong ánh hoàng hôn, mọi ưu tư và phiền muộn đều nhẹ bẫng. Continue reading “[Review] Tune In For Love | Giai điệu tình yêu”

Posted in Âm nhạc

[Review] Must Have Been The Wind – Alec Benjamin | Câu chuyện về sự tử tế

Mình nghe Must Have Been The Wind cũng khá lâu rồi, nhưng bận này bận kia nên mãi chưa dành thời gian để viết review. Hôm trước đọc tin Suli f(x) tự tử vì trầm cảm, không hiểu sao mình lại nghĩ đến bài này. Nếu như ai trong chúng ta cũng dùng sự chân thành và tử tế như cậu bạn trong bài hát để đối đãi với Suli, có lẽ cô đã không đưa ra lựa chọn cực đoan như vậy. Trầm cảm, suy cho cùng chính là cảm giác cô độc đến cùng cực, không ai có thể lắng nghe và đồng cảm với mình. Từng có giai đoạn trải qua mớ cảm xúc tiêu cực đó, nên khi đọc tin, mình thực sự rất buồn. Continue reading “[Review] Must Have Been The Wind – Alec Benjamin | Câu chuyện về sự tử tế”