Posted in Điện ảnh

[Review] Điều tuyệt vời nhất của chúng ta – Bản điện ảnh

Trong dòng phim thanh xuân vườn trường những năm trở lại đây, “Điều tuyệt vời nhất của chúng ta” có lẽ đã quá nổi tiếng, không ai không biết. Phim được chuyển thể từ tiểu thuyết gốc của Bát Nguyệt Trường An, nằm trong tuyển tập Chấn Hoa tam khúc. Mà y như rằng, hễ nhắc tới cái tên Chấn Hoa là cả một bầu trời ký ức lại ùa về. Continue reading “[Review] Điều tuyệt vời nhất của chúng ta – Bản điện ảnh”

Posted in Âm nhạc

[Review] Water Fountain – Alec Benjamin

Không hiểu sao mỗi lần nghe Water Fountain mình lại cảm giác cực kì hụt hẫng. Đặc biệt là đoạn Alec hát: “She was too young. I was too young”. Nó khiến mình bất chợt nhớ đến câu nói của Lâm Kiến Thanh trong Us and Them: “Sau này chúng ta cái gì cũng có, nhưng chúng ta lại không còn nữa.” Continue reading “[Review] Water Fountain – Alec Benjamin”

Posted in Điện ảnh

[Review] Dáng hình thanh âm | A Silent Voice

Đây là anime thứ hai mình đi coi rạp cùng crush. Kể ra cũng buồn cười, crush đầu tiên thời cấp 2 thì mình rủ đi coi cùng Your Name, crush thời đại học thì đi coi chung bộ này. Hai anime kinh điển, bộ nào cũng khiến mình cảm động muốn chết nhưng lúc nào cũng phải cố kìm nước mắt lại để đối phương không nhìn thấy. Có lẽ bạn cũng đoán được, cả hai mối tình đều chẳng đi đâu về đâu. Ngày ấy mình còn tự nhủ rằng, sau này hễ thích ai thì nhất định sẽ không rủ đi coi chung anime nữa. Continue reading “[Review] Dáng hình thanh âm | A Silent Voice”

Posted in Âm nhạc

[Review] Gotta Be A Reason – Alec Benjamin

Trước đây mình có nghe bài Let Me Down Slowly của Alec, khá thích giai điệu nhưng cũng không để ý lắm. Nhờ bài này mà mình bắt đầu chú ý Alec, và đi tìm hiểu về cậu. Và oimeoi, mình tự hỏi vì sao quả đất này lại có một con người siu đáng eo và siu tài năng vậy chứ. Thực sự rất cách thích cậu “kể chuyện” qua bài hát, và chất giọng siêu unique, siêu ngọt của cậu. 😊😊😊

Continue reading “[Review] Gotta Be A Reason – Alec Benjamin”

Posted in Điện ảnh

[Review] Trùng Khánh sâm lâm | Chungking Express

Mình vừa coi lại Chungking Express của Vương Gia Vệ, đến nay đã là lần thứ 3 rồi. Lần đầu mình coi lúc chia tay mối tình đầu. 2 giờ sáng, ngồi khóc tu tu mặc dù chẳng hiểu phim nói về cái gì. Lần thứ hai mình coi lại sau khi đọc xong quyển 5 múi giờ, 10 tiếng bay và 1 cái khép mi của chị Nguyễn Mai Chi. Continue reading “[Review] Trùng Khánh sâm lâm | Chungking Express”

Posted in Âm nhạc, Tản mạn

The older I get, the more that I see…

Nghe bài này, mình lại nhớ đến mẫu chuyện tình cờ đọc trên Facebook vài hôm trước với tựa đề “Một đời là quá dài”. Người mẹ trong mẫu chuyện đó không lựa chọn thoả hiệp để có một cuộc sống yên ổn tạm bợ với người chồng trước. Bà ly hôn và cưới người khác để sống một đời hạnh phúc. Continue reading “The older I get, the more that I see…”

Posted in Điện ảnh

[Review] An Elephant Sitting Still | Chú voi ngồi yên trên đất

Đã không biết bao lần mình chần chừ có nên viết review cho bộ phim này không. Viết được đoạn đầu, rồi lại xóa, rồi viết lại. Ngày này qua tháng khác, những hình ảnh của bộ phim cứ nhập nhòa, lúc ẩn lúc hiện. Bản thân mình khi viết những dòng này cũng phải lấy rất nhiều dũng khí để mường tượng và nhớ lại những cảm xúc cực đoan ấy. Continue reading “[Review] An Elephant Sitting Still | Chú voi ngồi yên trên đất”

Posted in Điện ảnh

[Review] Khung trời sao | Starry Starry Night

Mình coi bộ này rất lâu rồi, có lẽ là hồi học cấp 3 hay cuối năm cấp 2 thì phải, cái thời mình còn siêng lướt Kites mục phim Hoa ngữ để tìm phim hay. Cứ tối đến, sau khi làm xong chỗ bài tập cao ngất ngưỡng thì mình lại ngồi thẫn thờ, buồn bả vì cuộc sống tẻ nhạt của mình. Thế nên bộ phim này nó mang một ý nghĩa gì đó với mình, khiến mình nhớ lại khoảng thời gian ấy. Cảm giác man mác buồn, cũng có chút hoài niệm và bâng khuâng.

Continue reading “[Review] Khung trời sao | Starry Starry Night”