23 tuổi, một mình sống ở thành phố xa lạ.
9 chữ này gần như đã tóm tắt mọi cột mốc, mọi hỉ nộ ái ố mà mình trải qua trong năm 2020 qua. Cuối năm 2019, cứ nghĩ năm này đã sóng gió rồi, năm 2020 (trong tiếng Trung là er-ling-er-ling, nghe lóng như “yêu em, yêu em”), cuộc đời có lẽ sẽ đối xử dịu dàng với mình hơn một chút, mọi chuyện sẽ dần tốt đẹp hơn, chắc cũng không đến nỗi như 2019.
(Đọc thêm về bài tóm tắt năm 2019 của mình ở ĐÂY)
Thế nhưng, 2020 là năm mà mình đúng kiểu “lên voi xuống chó”, up-down liên tục. Có những ngày mình chỉ ước cho nó chóng qua đi thôi, khổ quá. Có những ngày mình chỉ biết khóc trong bất lực. Có những ngày mình chỉ muốn bỏ lại hết và về nhà. Có những ngày mà mình nghĩ mình sẽ gục ngã, không đứng dậy được.
May thay, những cố gắng của mình đã không phí hoài. Mọi chuyện dần khởi sắc ở cuối năm. Đến nay, dù mọi thứ vẫn lộn xộn và ngổn ngang, nhưng nhìn lại, mình chỉ biết thở phào nhẹ nhõm vì đã vượt qua tất thảy. Mình cực kỳ biết ơn những cay đắng và khó khăn mà mình đã và đang trải qua, bởi vì nhờ chúng mà mình trưởng thành lên rất nhiều.
“I thought 2020 would be the year I got everything I wanted. Now I know 2020 is the year I appreciate everything I have.”
Như một thông lệ, đầu năm là quãng thời gian mình nhìn lại năm cũ và lên kế hoạch cho những việc cần làm trong năm sau, 2021.
(1) 2020 mở màn bằng việc cháy rừng ở Úc. Nhìn người dân bồng Koala chạy mà mình và chị gái chỉ biết buồn trong lòng. Có cảm giác không lành về 2020. Cực kỳ không hài lòng với công việc hiện tại, nhưng chưa tìm được lý do để nghỉ việc. Một vòng luẩn quẩn, không lối thoát.
(2) Hy vọng tìm được trọ mới để chuyển, quận Bình Thạnh chạy qua quận 5 đi làm thật sự quá xa. Phải đến hết tháng 3 mới hết hợp đồng trọ cũ để chuyển ra ngoài ở. Hàng xóm ở trọ cũ là một kẻ ất ơ không ra gì, suốt ngày xài wifi phòng mình nhưng mặt vẫn kênh kênh. Thấy bất mãn với bạn cùng phòng vì giờ giấc và thói quen sinh hoạt quá khác nhau, mình gần như phải một mình gánh tiền trọ từ đầu đến gần hết tháng. Điều vui vẻ nhất là đến cuối tuần được đi học võ.
(3) Bạn cùng phòng dời lịch vào lại Sài Gòn do dịch Covid-19. Mình đã một mình ở trong trọ cũ gần 3 tháng trời. Thực ra thì sống một mình tuy có chút cô đơn, nhưng cảm giác thực tự do tự tại. Những tháng ngày đó, mình hoang mang và cô đơn cực độ. Một phần về công việc, một phần vì những mối quan hệ xung quanh. Tình cờ coi được Muốn Gặp Anh (Someday or One day). Bộ phim này cứ như liều thuốc trấn an trong những tháng ngày đó. Cùng khóc cùng cười với Hoàng Vũ Huyên, Trần Vận Như, Lý Tử Duy, Mạc Tuấn Kiệt.
(4) May mắn vì một chị gái người quen đi châu Âu đã để lại trọ cho mình ở. Thật không ngờ cuộc gặp gỡ ngắn ngủi chỉ vài ngày ở trên chuyến tàu ở biển Baltic 2 năm trước đã “cứu” mình khỏi việc lang thang ở Sài Gòn. Chung cư tuy khá cũ kỹ nhưng phòng ốc rất rộng rãi. Nhờ có cô bạn thân hồi AIESEC mà mình mới có thể chuyển hết đống đồ đạc lên tầng 6. Tiền trọ một mình gánh có hơi vất vả, nhưng từ trọ qua công ty chỉ tốn 5 phút.
(5) Bắt đầu cuộc sống một mình. Một mình đi làm. Một mình tan làm. Một mình nấu ăn. Một mình đi chợ. Một mình bị ốm. Một mình khỏi. Một mình khóc một mình. Mình với chị gái lại giận nhau, cắt đứt liên lạc. Thằng bạn hay nói chuyện mình cũng chặn nốt. Bây giờ thì ngay cả người để nói chuyện cũng không còn. Ừ thì, một mình.
(6) Covid-19 diễn biến phức tạp. Phải giãn cách xã hội. Công ty cho nghỉ, làm việc ở nhà. Có việc mà như không việc. Cái job đang làm dở chứng, khách hàng dở chứng, mà sếp mình cũng dở chứng. Hằng ngày lên mạng đọc những mẫu chuyện trong mùa dịch, cảm thấy mọi người ai ai cũng khổ. Vậy còn mình, mình đang làm gì thế này, tại sao lại ở đây?
(7) Tận dụng quãng thời gian này đọc được mấy quyển tiểu thuyết khá tâm đắc. Chẳng hạn như Normal People (Sally Rooney), Ánh sáng vô hình (Anthony Doer), Ba nghìn dặm – We Are Okay (Nina Lacour), Cuộc hẹn lúc bình minh (Yasushi Kitagawa), Kane and Abel (Jeffrey Archer)… Dạo đó cực thích nhạc của Keshi, đặc biệt là bài “I swear I’ll never leave again”.
(8) Quyết định nghỉ việc vì không lương và không còn động lực duy nhất để làm. Thất nghiệp gần 2 tháng trời, cả ngày chỉ quanh quẩn căn trọ tầng 6. Chỉ ra ngoài những lúc đi siêu thị. Cảm giác bản thân gần như héo mòn trong căn trọ tầng 6. Ăn uống vô tội vạ khiến bản thân tăng cân vùn vụt. Hễ buồn là ăn.
(9) Nhớ nhà, muốn về lại Đà Nẵng. Thường xuyên gọi điện cho mẹ. Thường xuyên trì hoãn tìm việc để đi làm lại. Vì không biết mình thích gì, muốn gì, cần gì. Chỉ biết là mình không muốn làm lại loại công việc như cũ. Nhưng học ngành Marketing, phải chẳng giao du và hoạt ngôn là điều tất yếu?
(10) Toan định bỏ tất cả để về nhà, học lại, chuyển ngành. Một kẻ hướng nội như mình thì làm sao sống sót trong cái thế giới sân si, hoạt ngôn và đầy thị phi này?
(11) Có lẽ, về lại Đà Nẵng thì mọi chuyện vẫn tệ như lúc mình đi. Thay đổi nơi ở chỉ mang lại cảm giác mới mẻ và thích thú thoạt đầu. Nếu lối sống và nội lực không đủ thì ở đâu cũng như vậy. Suy đi nghĩ lại, không về nữa, tiếp tục bám trụ tại Sài Gòn.
(12) Nhọc nhằn đi tìm việc. Lần này không apply nhiều như trước kia. Chỉ chọn đúng 3 công ty, 2 được nhận. Chọn 1 rồi đi làm.
(13) Việc mới của mình có liên quan nhiều đến research, tính toán, phân tích. Dù đã có nền tảng nhưng mình cảm thấy bản thân làm còn rất chậm, mà lượng công việc thì nhiều vô cùng, thường xuyên phải chạy deadline. Tranh thủ thời gian cuối tuần, bèn nghỉ 2 tuần học võ để ở nhà tự học thêm về Excel và lấy chứng chỉ. Hết 2 tháng thử việc, cân nặng về lại con số trước khi tăng cân. Dù mệt, nhưng cảm giác cũng có chút thành tựu.
(14) Quãng thời gian đó Đà Nẵng bùng dịch lại. Mình lo cho gia đình, nên tuần nào cũng trông đến cuối tuần để gọi cho mẹ. Mẹ mình còn đùa, may mà mình không về lại Đà Nẵng, nếu không thì thất nghiệp chắc. Những hôm nghỉ trưa ở công ty, đọc tin tức thấy có người chết, nước mắt lặng lẽ chảy mà không hiểu vì sao. Mình mệt. Mình nhớ nhà. Ở đây quá khó, quá khó. Trưởng thành tại sao lại vất vả như vậy?
(15) Lười và mệt đến nổi bỏ bê Góc nhỏ gần 2 tháng không viết gì, cũng chẳng đọc thêm được một quyển sách nào. Ngoài công việc thì chẳng còn gì cả. Ngay cả một người bạn để trò chuyện ngày qua ngày cũng không có. Nhìn lại mới thấy mối quan hệ xã hội của mình nghèo nàn thật sự. Lần đầu tiên hiểu được cái cảm giác tột cùng của cô đơn.
(16) Đi học võ lại và…thi lên đai. Đến giờ tay mình vẫn còn thâm đây.
(17) Nửa cuối tháng 11 gần như đầu chỉ có deadline. Đến cả ngủ mà cũng nằm mơ còn đang làm PPT và tính toán trên Excel. May sao cũng qua được cái mùa báo cáo tháng và quý dồn dập đến ngập mặt.
(18) Vì một vài bức ảnh trên Instagram của mấy nghệ sĩ Hongkong và Taiwan mà quyết định chụp ảnh film. Ôi cái màu ảnh, màu của ký ức. Mà phải công nhận, mấy nhiếp ảnh gia người Hongkong và Taiwan chụp đẹp quá đi mất. Chỉ chưa đầy 1 tháng rưỡi mà đã tậu 2 cái máy ảnh, đến đói vì film và máy.
(19) Cuối năm làm cú chốt cày xong 28 tập phim Trăm năm hoà hợp, ước định một lời và quyển truyện 17 mùa hè ở Nam Giang của Cửu Nguyệt Hi. Hết khóc rồi lại cười. Ôi tuổi trẻ. Trọ mình tuy cao nhưng bị mấy toà nhà cao tầng che mấy nên không thấy được pháo hoa, chợt nhớ ra cái bài đăng mình draft cách đây 1 tháng trước chưa hẹn lịch đăng. Đăng bài ở Góc nhỏ, lướt Facebook và Instagram xem story lũ bạn ở Đà Nẵng và mấy nghệ sĩ mình thích countdown rồi…đi ngủ.
(20) Đáng ra bây giờ mình phải làm report để mai gửi khách, rồi có chút thì giờ đi chụp ảnh, nhưng bản thân không kìm được mà lạch cạch gõ phím ghi lại những chuyện bản thân đã trải qua trong suốt một năm qua.
2020 là một năm để lại trong mình rất nhiều dư vị. Tuy có rất nhiều mục tiêu vẫn còn dở dang, nhiều dự định vẫn chưa hoàn thành được, nhưng mình tin đây chỉ là bước nghỉ dừng chân trong chốc lát để đi được xa hơn.
2021, hy vọng mọi chuyện sẽ ngày một tốt đẹp hơn, vạn sự thắng ý.
Góc nhỏ của Annie là blog phi lợi nhuận, miễn phí cho tất cả bạn đọc và không chạy quảng cáo. Sự ủng hộ của bạn là điều không thể thiếu giúp blog tiếp tục tồn tại và phát triển mạnh mẽ hơn nữa. Bạn có thể ủng hộ cho blog tại ĐÂY nhé! ^^
Chúc Annie năm mới tốt lành <3 <3 <3
Cảm ơn bạn đã đồng hành cùng mình trong thời gian qua. Chúc bạn năm mới vui vẻ, vạn sự thắng ý ?
bạn gái cũ tôi bảo, anh phải làm gì đấy, làm gì đấy
nhiều đoạn qua đi, tôi không làm gì cả, tôi cứ như thế đấy
người đó chúc tôi vui vẻ ở thời gian sau này, tôi chúc cô ấy có trải nghiệm cuộc sống happy với những gì cô ấy chọn
tôi thấy “Chungking Express” trên nền tảng Youtube khi tiếp tục không ra ngoài căn phòng của mình và ở đây.
không làm gì, cho đến khi tôi không còn, vì tôi lấy những thứ mình xứng đáng được nhận
như trong một khu rừng vắng
Chúc chị năm mới vui vẻ, gặp nhiều may mắn, sức khỏe và đạt được những mục tiêu trong tương lai.
Bầu trời trong tấm ảnh đẹp nhỉ, nó nhìn như trong bức “Cái yên tĩnh vĩnh hằng” của Levitan.
Bạn nghe pháp thoại sư Hương Nhũ thử, nhất là những người trong giai đoạn cô đơn chưa tìm dc ý nghĩa cuộc đời hay còn vô định.